Kim Jisoo lao xe vội về nhà, suốt dọc đường đi, tâm trạng cô rối bời khó tả, lại lúng túng không biết đối diện với ánh mắt nàng ra sao, làm sao để nàng hiểu... Vô vàn câu hỏi được đặt ra, chỉ trực chờ Jisoo chở về, chúng sẽ bủa vây tâm trí cô.
Căn nhà lạnh lẽo tối om, dường như chỉ còn ánh nến lờ mờ trên chiếc bàn nhỏ, Jisoo từ từ mở cửa, chậm rãi bước vào trong, đưa tay bật đèn, liền nhìn thấy nàng đang cặm cụi dọn đống đồ ăn trên bàn...vứt đi...chỉ chừa lại chiếc bánh gato nhỏ xinh còn sáng nến.
Jisoo tay chân run rẩy, sống mũi bỗng chốc cay xè, cô đã làm ra loại chuyện đồi bại nào chứ...lại còn ngay trước mắt nàng...khốn nạn thật mà...
Chuyện xảy ra, cũng không thể tránh kịp, cô không có khả năng đoán trước tương lai.
Jisoo tiến tới chỗ nàng, cúi người, dịu dàng nói:
- Jennie, để tôi làm cho.
Vừa chạm vào chiếc đĩa trên tay nàng, Jennie như có phản ứng liền giật lại. Nàng không nói gì, một chút cũng không muốn nói, nàng chán ghét, chán ghét sự giả tạo đến ghê tởm của cô. Dường như mất hết mọi niềm tin, từ lời nói đến ánh mắt cô, cũng chẳng còn vương vấn sự chân thành. Nàng bê chiếc bánh gato lên, một mạch đứng dậy, đem tất cả yêu thương ném vào thùng rác, không chút lưu tình, chiếc bánh nhão nhoét nát bét.
Jennie một cái nhìn cũng không đáp lại, thẳng thừng bước qua cô, tiến vào phòng ngủ, lôi ra chiếc balo quần áo đã dọn sẵn, lẳng lặng tiến ra phòng khách. Jisoo hai đồng tử co rút mạnh, chạy tới túm lấy cổ tay nàng, hấp hối:
- Em đi đâu?
Jennie phẫn nộ, giằng tay lại. Nét mặt thanh tú của cô trở nên khó coi hơn bao giờ hết, gợi lại trong tâm trí nàng hình ảnh mà nàng không nên thấy, đau thương kết thành từng bó, tích tụ lại, trực trào nơi khoé mắt nàng dòng lệ bi thương. Jennie ánh mắt lạnh lẽo phẳng lẳng, nụ cười ngạo nghễ dần xuất hiện trên đôi môi hồng hào, suy cho cùng...nàng thua cuộc. Thấp giọng, nàng nghẹn ngào đáp:
- Jisoo, chúng ta...chia tay đi.
Chữ chia tay phát ra như bao sự dồn nén đến vỡ tung, Jisoo đầu óc trở nên choáng váng, tâm như bị ai cứa rách, đau đớn tràn ra. Chia tay? Nàng nghĩ dễ đến thế sao? Đôi mắt mênh mông của cô tưởng chừng như xôn xao, trong phút chốc liền rộn ràng bão tố. Jisoo bất quá, túm lấy tay nàng, ngoan cố kéo sát nàng gần hơn, lời nói yếu ớt đến đáng thương:
- Jennie, nghe tôi giải thích, rồi chúng ta như lại bình thường, ha?
Jennie đẩy người cô ra, chỉ là muốn tránh đi ánh mắt cô. Đến giờ, nàng mới nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Kim Jisoo, thời gian qua thật tình cảm ơn chị. Nếu có duyên, em mong chúng ta sẽ làm bạn, thay vì yêu nhau. Tại vì, yêu chị...em đau lắm.
Jisoo tay siết chặt, kìm nén cơn giận và nước mắt, để nàng nói tiếp:
- Ở lứa tuổi của em, Jisoo chị biết không, có rất nhiều người phụ nữ thành đạt, bởi vậy mà họ si mê công việc, còn em, em thất nghiệp, từ đầu tới cuối, chỉ mình em thiệt thòi, và trong tình yêu này, chỉ mình em mang nặng hai chữ si tình. Jisoo...là em thua rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}
RandomChuyển kiếp luân hồi thành thần chết bất tử? Người yêu tôi là thần chết đại nhân? NGHIÊM CẤM MỌI HÀNH VI COVER LẠI TRUYỆN 🚫 ⚠️ ĐÂY LÀ TRUYỆN CHÍNH CỦA MÌNH