Chap 32: Sốt

1.5K 195 4
                                    

Vẫn như thường lệ, Jisoo thức dậy sớm để nấu bữa sáng cho nàng, đặc biệt hôm nay Jennie không ngủ nướng như mọi ngày, nàng thức dậy chỉ sau cô một lúc. Jennie buổi sáng tinh thần rất sảng khoái, cảm nhận từng chút không khí trong lành in sâu vào từng tế bào, tậm trạng lại vui vẻ hơn bao giờ hết.

Nàng lật chăn, từ từ ngồi dậy, đôi mắt mèo xinh đẹp khẽ lim dim, ngũ quan hài hoà đến hoàn hảo từng chi tiết. Mái tóc rối bù, ôm lấy khuôn má phúng phính ửng hồng, môi đỏ răng trắng, hết sức đáng yêu. Jennie ngửi thầy mùi đồ ăn, chậm rãi lê thân xác lười biếng từng chút một ra phòng bếp, liền xuất hiện bóng lưng cao gầy của người phụ nữ thành đạt quyến rũ. Jisoo bận áo phông trắng, quần đùi ngắn đến đầu gối, đẹo tạp dề đàng hoàng, phong thái mĩ nhân xinh đẹp động lòng người, sống mũi cao thẳng còn hơn cả giới tính nàng.

Jennie ngâm một tiếng ừm trong họng, dường như vẫn còn ngái ngủ, nàng tiếng tới, nhanh như cắt đã chui vào lòng cô, ôm lấy eo cô, đôi mắt lim dim mơ màng. Jisoo cười hiền, đậy nắp nồi lại, vặn nhỏ bếp rồi mới quay sang hôn lấy má nàng, âm giọng trầm thấp mà chứa chan ấm áp:

- Đã dậy rồi? Sao em không nằm một chút nữa, lại ra đây ngủ nướng trên người tôi?

Jennie giọng lè nhè, hơi thở đều đều:

- Tại nhớ hơi chị thôi, chị cứ nấu đi, em ngủ ở đâu là việc của em mà.

Jisoo vỗ vỗ lưng nàng, thời gian chờ đợi nồi canh sôi cũng giành ra nhìn ngắm nàng một chút, dù sao chút nữa cũng phải đến công ty rồi. Lisa cũng thật quá đáng, đã trở về rồi vẫn nhồi cô vào ghế phó tổng giám đốc, lấy cớ một mình không giải quyết hết công việc mà bắt cô đi làm, việc ghi chép Death Note cũng chuyển hẳn cho thư kí, buổi chiều tự mình đi dò la tung tích từng thành phần một, cô lại bận rộn hơn bao giờ hết. Ấy vậy nên thời gian vui chơi cùng Jennie lại hạn hẹp đi đáng kể, chỉ có thể ở cùng nàng vào buổi tối, sáng hôm sau thức dậy sớm nấu đồ ăn rồi lại hộc tốc đi làm, thật sự nhớ nàng đến chết.

Được một lúc, Jennie khịt khịt mũi nhỏ, mè nheo:

- Jisoo, em thực sự rất nhớ chị, mấy hôm chị về muộn, chỉ được nhìn có một chút, thực sự rất nhớ. Sáng hôm nay mới quyết định dậy sớm, để được thấy chị lâu hơn...

Jennie cạ mũi vào cổ cô, cảm nhận hương thơm quen thuộc, tâm trạng lại vui vẻ hơn bao giờ hết, nàng trước giờ không có bạn, chỉ có duy nhất Wendy và Minho là thân nhất, cơ mà Wendy lại chuyển đi ở xa, Minho tính khí lại như vậy, đối với Jisoo lại càng đề phòng khi đi với cậu ta. Vì vậy mà chỉ có Jisoo bầu bạn, mà giờ cô lại bận rộn, không có cô, nàng thực sự cô đơn...

Jisoo vuốt ve mái tóc nàng, cưng chiều vô hạn, ánh mắt trùng xuống, khoé mắt bỗng dưng cay xè, lại thương nàng nhiều hơn.

- Chị cũng không cần phải lo cho em, không cần phải cố gắng về sớm, mọi chuyện ở nhà, em lo được!

Jisoo mỉm cười, nàng ngẩng đầu, đôi mắt mèo híp lại hồi lâu, gật đầu. Jisoo ôm lấy má nàng, cưng nựng xoa nắn.

- Thật không đây, tôi chuẩn bị phải đi làm rồi, em ở nhà một mình có thấy buồn chán?

Jennie nhắm mắt, lưu luyến lắc đầu, đôi con người tuyệt đẹp dịu dàng long lanh, chứa chất vô vàn lo âu. Jisoo với tay tắt nồi canh, cúi người, bế nàng đặt lên thành bếp, khẽ hôn lên trán nàng.

𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ