Chap 23: Home

1.6K 197 5
                                    

Kim Jisoo, chị mau trở về...em cần chị...



"Đùng đoàng"

Trời bỗng dưng xẹt ngang một luồng xét cuồng phong đến kì lạ, như muốn xé toạc cả bầu trời thành trăm mảnh, sấp chớp kêu liên hồi, gió vi vu từng đợt từng đợt như muốn hất bay mọi thứ. Như có một bàn tay cuar ai đó có lực lớn tóm lấy vai Minho, một tích tắc ném sền sệt ra tít xa cả nghìn bước.

Một người con gái với khí chất vương gia chùm kín người bộ choàng đen, sắc mặt đáng sợ đến kinh hoàng, lạnh buốt đến rùng mình, đôi mắt màu đỏ rực như đang sôi sùng sục lửa thiêu, hơi thở cao quý tựa mây tuyết ngàn năm. Khác xa với dáng vẻ con người, tựa như ác quỷ, trực chờ con mồi sẵn.



Kim Jisoo được thả về sớm, vừa ra khỏi cổng liền ném Lisa lên ghế phụ, cô muốn gặp nàng, nhớ nàng chết mất. Dường như đánh hơi được điều gì đó bất thường, trái tim không ngừng co thắt, như có ai đó đang bóp nghẹt, trong trí óc lại không ngừng vang lên từng tiếng yếu ớt mơ hồ của nàng, như có một điều chẳng lành, Jisoo không do dự gì thêm, tăng hết tốc lực, phóng như điên về nhân gian, vừa hay ngửi được vị trí của nàng, xông đến như hổ dữ, liền bắt gặp cảnh tượng đó. Thời khắc khiến cho cả đất trời rung chuyển, lại chính là lúc tên nhãi ranh làm chướng mắt cô, gợi cho cô bao sự phẫn nộ đến cùng hạn, giận đến long trời lở đất. Nhìn người con gái đang không ngừng cùng vẫy trong lòng hắn ta, ý nghĩ giết người như bám víu lấy tâm trí cô, động đến người của cô, là động đến thiên long địa phủ...

Jisoo đứng che chắn trước nàng, giương mắt đôi mắt đáng sợ đến kinh hãi nhìn hắn ta đang kiệt sức đến không nhổm dậy được. Cô cởi bỏ chiếc mũ, mái tóc dài trong gió lất phất lại tăng thêm vẻ uỷ dị hơn bao giờ hết, nhìn xuống người con gái của bản thân, ánh mắt nàng vì sợ hãi mà run rẩy, chực trào nơi khoé mắt đỏ hỏn ấy từng giọt lệ long lanh, lòng cô lại trùng xuống, vừa đau lòng vừa yêu thương vô hạn. Đôi mắt mới đó đã thay lòng đổi dạ, thay lại màu hổ phách ôn nhu ấm áp, cởi bỏ áo choàng đen, khoác lên người nàng, ôm lấy đôi vai đang không ngừng run rẩy. Cô là người trời, thiết nghĩ chỉ cần một tác động làm cho phẫn nộ, trời đất liền chấn động một khắc.

- Jennie ngoan, đừng sợ, tôi về rồi...về với em...

Nằm trong lòng cô, Jennie như tìm được chỗ dựa an toàn, ôm ghi lấy eo cô, dụi dụi mũi nhỏ vào lồng ngực ấy, trở về vòng tay cô...là trở về nhà.

Jisoo đánh hơi được thấy mùi máu tanh đang rất gần cô, không phải của tên quái đản kia, dường như nó xuất phát từ nàng. Jisoo nhanh chóng xoay người nàng lại, vén lên mái tóc nàng, lập tức xuất hiện vết hằn của bàn tay trên gáy nàng, có vài chỗ còn xước đến rướm máu. Jisoo nhớ lại thời khắc lúc nãy, nhìn thấy trong quá khứ bàn tay gã to lớn siết chặt lấy gáy nàng, mạnh đến nỗi nổi cả gân trên mu bàn tay, nàng dãy dụa đến kiệt sức. Jisoo cả người như nổi giông một lần nữa, cô nghiến chặt răng, kéo áo lại cho nàng, một lần nữa bay vụt đến trước cậu ta, đôi mắt nửa hổ phách nửa đỏ rực, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta, bóp nát thành từng mảnh cũng chưa chắc đã hả giận. Giọng cô đanh thép:

𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ