Chap 39: Tai nạn

1.4K 166 16
                                    

Jennie ngồi đối diện với Marcy, kiêu ngạo khoanh tay trước ngực, chán ghét hướng mắt về 'tình nhân' của Jisoo, lửa nóng cuồn cuộn trong lòng, chỉ trực chờ mà ban cho cô ta một bạt tai. Nàng tính tình điềm đạm, hoà khí trùng xuống, nâng ly cafe nhấp một ngụm, bỡn cợt lên tiếng:

- Cô còn có mặt mũi đến đây tìm tôi? Chẳng phải lúc này nên bên cạnh Jisoo mà chăm sóc cho chị ấy sao?

Marcy ánh mắt cương nghị lạnh lùng, ganh tị bới Jennie hơn cả, dù vậy khi nghĩ tới ánh mắt đáng sợ của Lisa, lại rùng mình. Cô ta đáp:

- Jennie, tôi nghĩ cô có hiểu lầm ở đây, Kim Jisoo và tôi chẳng liên quan gì tới nhau.

Jennie nhếch môi cười, đôi môi tuyệt đẹp lại càng thêm gợi cảm, tuyệt sắc lại khí chất, đôi mắt long lanh tưởng chừng như có giông bão, nàng mỉa mai:

- Tên họ Kim kia quả thực nhiều mưu, hết Lisa, giờ lại đến cả cô ra sức thuyết phục tôi. Mọi chuyện rõ ràng như thế, cô còn muốn như nào mới tha cho thị giác tôi?

Kim Jennie phong thái mê người, Marcy Park lại kiều diễm quyến rũ, trực tiếp đối mắt nhau chỉ vì một Kim Jisoo phong lưu đa tình, tựa như hổ và sói, ánh mắt chằm chặp nhau không dứt. Marcy bật cười lớn, nhổm người, mặt sát mặt với nàng, vẻ mặt thách thức lại thêm lời khiêu khích:

- Vậy nếu tôi nói, là tự tôi cướp lấy Jisoo từ cô thì sao đây Jennie?

Jennie giật mình, đồng tử mở lớn, phẫn nộ thốt lên:

- Cô nói sao?

- Phải, hôm đó là tôi đe dọa chị ấy, là tôi ép chị ấy hôn, Kim Jennie, mọi việc chị ấy làm, đều là vì tốt cho cô. Mà không ngờ, cô mềm mỏng lại dễ tin vào ý chí bướng bỉnh của bản thân đến vậy! Mất là phải!

Marcy đôi mắt lộ rõ vẻ châm chọc. Jennie đập bàn đứng phắt dậy, đôi ngọc lục bảo long lanh bỗng đỏ hoe, nàng quát lên:

- CÔ NÓI DỐI!

Kim Jennie trong lòng rối bời, Jisoo thế nào lại không níu kéo nàng, rốt cuộc chỉ vì nàng mà tự mình chịu uất ức. Marcy chế giễu cười, trực tiếp đứng dậy, ghé vào tai nàng, giọng nói pha chút khiển trách:

- Kim Jisoo cả đời chưa bệnh một lần nào, chỉ vì cô mà chị ấy lội mưa lội nắng, quên ăn quên ngủ, sốt đến sắp chết!

Jennie lặng người, gương mặt thanh lệ bỗng chốc chan chứa âu lo, tay chân run rẩy, trực trào nước mắt. Marcy cầm túi xách, lách qua người Jennie, lời nói lạnh lùng, vừa buồn cười vừa ngại ngùng:

- Cô trả tiền đi, tôi không đem theo ví.

-....

Marcy chán ghét, ấn mở cửa ô tô bằng điều khiển mini treo trên chìa khoá rồi cất lại vào túi.

Bỗng, Jennie vội chạy tới, nàng thấp hơn cô ta cả một cái đầu, đứng chắn trước mắt cô ta, đôi mi dài ướt đẫm nước mắt, nàng khó xử:

- Tôi...tôi...cô có thể chở tôi đến chỗ Jisoo được không...tôi...không có xe...

Trong đôi mắt sâu thẳm của nàng, tưởng chừng như có rung động đặc biệt. Marcy hơi đỏ mặt, chết tiệt, cô ta đáng yêu quá, bảo sao Jisoo không mê cho được. Marcy hừ lạnh, gạt Jennie sang một bên, đôi mắt cương nghị mà lạnh lùng, đáp:

𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ