Jennie đến chiều tối cơ thể đã đỡ hơn rất nhiều, đôi con ngươi xinh đẹp trong vắt mệt mỏi mở ra, người đầu tiên xuất hiện, lại là người nàng thương.
Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi dậy, từng động tác lại dịu dàng đến thế, bởi lẽ nàng sợ, chỉ cần một tiếng động lớn, cô sẽ thức dậy. Jennie cố nén cơn chóng mặt, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Jisoo, chao ôi, dường như chị ấy mệt mỏi biết nhường nào, bọng mắt còn nổi rõ mồn một.
Jennie xót xa, ôm lấy đôi má cô, khẽ hôn lên...ánh mắt trùng xuống. Ánh nắng vàng cam của bình minh xuyên qua lớp cửa kính chiếu rọi lên không gian thầm lặng đến yên bình, đẹp, lại rực rỡ, tựa tình yêu của nàng dành cho cô. Jisoo cựa mi, vội bật dậy, sực nhớ ra mình ngủ quên, ngước lên, lại thấy nàng đang thức, Jisoo ngồi lên mép sofa, sốt sắng hỏi:
- Em thấy trong người như nào? Khó chịu chỗ nào sao? Em thức sớm vậy, có cần tôi đưa tới bệnh viện khám lại lần nữa không?
Jisoo sơ mi sộc sệch, bộ dạng hết sức đáng thương, nàng lắc đầu, khẽ cười, nhẹ nhàng đáp:
- Jisoo, em không sao, chúng ta về nhà được chứ? Ở đây thực sự rất bí bách..
Jisoo liền gật đầu, đáp ứng:
- Được, tôi đưa em về, xe của tôi Lisa mượn mất rồi, để gọi taxi, ha?
Jisoo định đứng lên lấy điện thoại, liền bị Jennie túm lấy vạt áo, nàng ấp úng:
- Ừm...em muốn đi xe bus...
Jisoo nghĩ nghĩ một chút, đặt tay lên vai nàng, nghiền ngẫm nói:
- Jennie, em đang bệnh đó, trời lại sắp mưa, tôi sợ...
- Jisoo, em không sao mà, chỉ là muốn ôn lại vài chuyện.
Jisoo suy nghĩ một hồi, ừm một tiếng, ánh mắt ôn hoà nhã nhặn, đi lại lấy điện thoại, khoác áo vest cho nàng rồi cài khuy cẩn thận, an tâm...hôn lên trán nàng.
- Ừ, tôi cõng em!
Jennie ngồi trên chuyến xe buýt cuối, đôi mắt tưởng chừng lung linh, luyến tiếc khung cảnh trạm dừng chân xe bus, hơi nghiêng đầu, dựa vài vai cô. Ánh chiều tàn, bình minh tan thành từng giọt li ti, đậu trên làn da trắng sữa của nàng, lưu lại dấu ấn buổi chiều rực rỡ. Jisoo đưa tay, che sự chói chang, tránh để chúng tiếp xúc quá nhiều với sức khoẻ nàng.
- Được rồi, chói lắm, em ngủ một chút đi!
Jennie ôm lấy eo cô, cười hiền:
- Mới đó mà đã hơn 1 năm, thực sự cũng không biết tại sao, ngay cái trạm ấy em lại trúng tình yêu của chị?
Jisoo hướng ánh mắt tới nàng, nụ cười của nàng lại đẹp hơn bao giờ hết, là thứ quý giá nhất cô có trên thế gian này. Cô đáp:
- Ồ, đến tôi còn không biết, tại sao người xinh đẹp như em lại chạy vào tim tôi nhanh đến vậy?
Jennie bật cười, vùi vào lòng cô, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc, rực rỡ long lanh, trong đôi mắt và nụ cười ấy, lại là dòng kí ức lần đầu gặp gỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}
DiversosChuyển kiếp luân hồi thành thần chết bất tử? Người yêu tôi là thần chết đại nhân? NGHIÊM CẤM MỌI HÀNH VI COVER LẠI TRUYỆN 🚫 ⚠️ ĐÂY LÀ TRUYỆN CHÍNH CỦA MÌNH
