Chap 36: Nhớ

1.3K 165 13
                                    

Jisoo bất tỉnh một mạch đến sáng hôm sau, trong mơ hồ, vẫn chỉ thấy loánh thoáng bóng lưng của nàng, rồi cô đuổi mãi đuổi mãi, nàng vụt biến mất vào hư vô...

Jisoo cả trán thẫm đầm mồ hôi, hơi thở dồn dập, bỗng chốc ngồi bật dậy, thấy mình đang nằm trong phòng, trên tường phía đối diện có treo một tấm ảnh cỡ đại mà cô với nàng chụp chung...ánh mắt cơ hồ tan chảy, dao động hiền hoà...lại nhớ nụ cười của nàng biết bao, cô chỉ mong sao chuyện hôm qua chỉ là một giác mơ. Cho đến hiện tại, cũng không biết ai đã chăm sóc cho mình lúc nàng đi.

- Cuối cùng cậu cũng tỉnh!

Bỗng có tiếng người xen ngang, Jisoo trau mày, hướng mắt sang phía cửa, khứu giác nhạy bén của cô đánh hơi quả không sai, là Lisa.

Cô ấy vẫn bận chiếc sơ mi trắng sắn cao ống tay, phía trước có đeo chiếc tạp dề đỏ mà thường ngày Jennie vẫn dùng...phải, là dùng để nấu bữa tối...

Lisa đặt lên bàn cạnh Jisoo tô cháo nóng, kéo chiếc ghế ra, ngồi bắt chéo chân, thoáng thấy ánh mắt của cô vẫn đông lại trên chiếc tạp dề mình đang mặc, không vừa ý, liền nói:

- Đừng nhìn như vậy, mình mượn một chút, sẽ trả cậu ngay!

Jisoo rưng rưng, khẽ lắc đầu, thuận theo ý nghĩ mà hình thành lời nói:

- Không phải, đó là của Jennie...Mà khoan, ai cho cậu tự ý xông vào nhà của tôi?

Jisoo hoàn hồn, cảm thấy người trước mặt thật không vừa mắt, bất đắc dĩ cáu gắt trách móc. Lisa liền chậc một tiếng rõ to, bỗng chốc ánh mắt liền đổi sắc, chiếc miệng xinh lại bắt đầu nhiều chuyện.

- Cậu cứ thốt ra câu nào là toàn liên quan đến Jennie, đúng là luỵ tình. Chẳng phải hôm qua mình không đến kịp là cậu cô đơn nằm ngất một xó rồi hay sao? Tài liệu quan trọng cũng không thèm đem về!

Jisoo nghiêng đầu, trừng Lisa một cái, lại thẫn thờ, tự hỏi không biết bây giờ nàng đã ăn gì chưa? Hay lại tủi thân ngồi khóc một mình mà không ai dỗ dành. Lại nghĩ đến khuôn mặt mà cô ngày ngày yêu thương đầm đìa nước mắt, lại dằn vặt bản thân mình, tại sao không gắng lên một chút nữa để có thể giữ nàng bên cạnh. Hàng vạn câu hỏi cứ thế thuận theo mà tuân chảy trong đầu cô, nhớ nàng, cô nhớ đến phát điên.

Lisa thở dài, vơ tờ báo trên bàn, vừa đọc vừa khuyên bảo:

- Cơ thể cậu mỗi lần cảm xúc vượt quá giới hạn sẽ ngất đi hoặc bất tỉnh nhân sự, lần này là ít, lần sau sẽ kéo dài hơn, vì vậy lo mà chăm sóc bản thân cho tốt. Còn Jennie? Rốt cuộc hai người bọn cậu đã xảy ra chuyện gì?

Jisoo nghe đến đây, lại mủi lòng, hướng mắt về hình ảnh nàng với nụ cười tươi rói treo trên kệ, cô cười, nụ cười chua chát Lisa lần đầu thấy được:

- Tôi và cô ấy, đã chấm dứt rồi!

Lisa trố mắt, đặt vội tờ báo lên bàn, hấp hối hỏi:

- Sao cơ? Hai người vừa mới hôm trước ôm ấp ngon ngọt trước mặt mình, mà sau một đêm tại sao lại thành ra như vậy?

𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ