Chap 26: Rơi vào bẫy sói

2.1K 198 17
                                    

- Jisoo...em...

Mưa ngoài trời trắng xoá xối xả như muốn trút cơn giận dữ lên nền đất mẹ, mùi mưa, mùi cây cỏ nồng như đan xen thêm vị gay gắt của cơn giận. Jennie rùng mình, đuôi tóc loà xoà trên vai, nhỏ giọt từng chút một li ti, tí tách lên đôi gương mặt xinh đẹp, như muốn ôm gọn lấy nó - khuôn mặt của một đại mĩ nhân tuyệt thế.

Jisoo đứng lên, điềm đạm bước tới chỗ nàng, từng bước như chứa chấp vẻ nặng nhọc, đôi mắt tóm gọm tia ai oán, cả người như toả ra hàn khí. Jennie co người, hơi lùi bước, liền bị Jisoo túm lấy eo nhỏ, lôi gọn vào trong lòng. Hơi thơ đậm chất cao quý phả ra đều đều cận kề gương mặt nàng, mùi hương vô cùng tinh tế, nước mưa đan xen vào tấm ão sơ mi trắng của Jisoo, ướt đẫm.

- Rốt cuộc trời mưa như vậy, em đã chạy đi đâu? Tại sao không mang theo ô? Tại sao lại ngâm mình dưới mưa? TÔI HỎI EM ĐI ĐÂU?

Jisoo phẫn nộ quát lên, đôi mắt đỏ ngầu, cô sợ...sợ nàng bị bệnh. Cơ thể nàng vốn dĩ yếu ớt, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị bệnh ngay. Jennie chớp chớp mắt, có chút lo sợ, lại có chút yêu thương. Jennie mủi lòng, đôi mắt trực chờ buồn thiu, ảo não đáp:

- Em ra siêu thị mua cho chị chút đồ ăn, sợ chị đói thôi, đâu cần phải nóng nảy với em như vậy chứ.

Jisoo vớ lấy chiếc áo khoác trên thành ghế, choàng lên người nàng, đôi mắt lộ rõ vẻ xót xa. Jennie chân tay lạnh cứng, nhận được hơi ấm liền mãn nguyện hưởng thụ. Jisoo ôm vai nàng, xoa xoa:

- Lạnh không? Tôi sấy tóc cho em!

Dẫn nàng vào phòng, chủ động lấy bộ quần áo mới đưa cho nàng, vì sợ nàng ngại nên cô quay người sang hướng khác, cũng không muốn nói gì thêm.

- Lần sau có đi đâu, nói với tôi một tiếng, tôi qua đón em, chắc chắn không để em chờ lâu!

Jisoo lúi húi lấy bộ máy sấy trong hộc tủ ra, cắm vào ổ trước, rồi quay ra lấy khăn bông lau tóc cho nàng. Điệu bộ vô cùng ôn nhu, như muốn đem từng sợi tóc của nàng ra nâng niu. Jennie bĩu môi, đáp:

- Em lớn rồi.

Jisoo đanh giọng:

- Lớn với người đời, bé nhỏ đối với tôi. Vì vậy em cần được che chở.

Nàng bẽn lẽn im lặng, Jisoo lại lên tiếng, cơ hồ không cho nàng nhận tội:

- Em thương tôi không Jen?

Nàng xoay người lại, đối mặt với cô, nghiền ngẫm:

- Jisoo, em xin chân thành rành mạch rõ ràng, em thương chị, không chỉ thương mà còn rất yêu chị, chị nghe rõ không?

- Ồ, vậy trước giờ tôi bị điếc nên không có nghe được câu thương yêu của em rồi Jennie, phiền em nói rõ hơn một chút!

Jisoo hơi cúi người, đôi mắt uỷ mị như tràn ngập khách khí, nàng ôm lấy má cô, hít một hơi, tóc tai rồi bù, má bánh bao tròn trĩnh ửng hồng, trông rất đáng yêu, nàng xoáy sâu vào mắt cô, nói:

- Em thương chị, thương chị rất nhiều, yêu đến phát điên!

- Ừ. Vậy sao còn tung tăng ngoài mưa? Là em đang bắt nạt tôi đấy à?

𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ