- Jennie, theo tôi trở về! Tôi thực sự rất nhớ em..
Lời nói tựa gió thu, man mát nhè nhẹ, khẽ khàng sưởi ấm tâm hồn nàng, tại sao lời nói định thốt ra lại khó đến thế? Nàng nhớ cô, phải, là rất nhớ, nỗi bi thương bao nhiêu ngày như dồn nén đến vỡ tung, hình ảnh cuối cùng còn sót lại nơi trái tim nàng, lại là hình ảnh cô cùng người con gái khác môi kề môi.
Jennie rưng rưng, hít một hơi thật sâu, lại mỉm cười, nụ cười lại chua chát đắng cay đến thế. Lòng nàng mang nặng chữ tình, yêu cô sâu đậm, lại muốn giày xéo lời nói ngon ngọt người con gái ấy từng trao. Nghẹn ngào, nàng đáp:
- Chị...tới đây làm gì cơ chứ?
Jisoo ánh mắt đông lại trước thân ảnh nhỏ bé của nàng, là nàng đã gầy đi...đôi mắt lộ rõ vẻ hiu quạnh...tại sao lại dày vò bản thân như vậy cơ chứ. Trong lòng bỗng khắc dâng lên một chuỗi xót xa, thật muốn ôm lấy nàng, đem nàng về che chở. Jisoo khó khăn đáp:
- Tới...là tới đưa em về!
Jennie giả bộ trố mắt, nàng khoanh tay trước ngực, dáng vẻ bất bình mà kiêu ngạo:
- Kim Jisoo, tôi tưởng giữa chị và tôi đã chẳng còn mối quan hệ nào tồn tại chứ?
Jisoo nghiến răng, dù vậy vẫn kìm nén tia tức giận trong đáy mắt. Gã thiếu gia bò dậy, mặt nhăn mày nhó, Jennie lưỡng lự, tiến tới ôm lấy cánh tay cậu ta, là lần đầu tiên nàng đối xử thân mật như vậy, cậu ta có bẻ vui mừng, riêng nàng thì lại khác, cảm giác bức bối khó chịu. Jisoo cảm thấy thật chướng mắt, nét mặt tự giễu của cậu ta giống như một cái gai nhọn trong mắt cô, nếu cô kích động, một bước đem cậu ta lên trầu đất mẹ.
- Minhan, đây là người quen của em. Jisoo, đây là bạn trai của em.
Chữ bạn trai từ miệng nàng như nhấn mạnh mà gằn xuống, giống như tạo ra hàng ngàn mũi tên cắm phập vào tim cô, đau đớn tràn ra kẽ tim, đôi mắt trở nên đỏ hoe. Jisoo đôi mắt thâm thuý tựa biển cả, tự hỏi tại sao nàng thay người yêu nhanh như vậy chứ? Chả lẽ trước giờ tình cảm của nàng chỉ là giả tạo? Chưa kịp định hình, gã con trai liền buông lời trêu chọc:
- Người quen của em khoẻ thật đấy, nhìn cô ấy giống như đang ghen vậy.
Jisoo ghen, là rất ghen. Jennie trong lòng đau như cắt, dù vậy vẫn cố chấp, cười trừ cho qua. Jisoo nghiến răng, tay nắm chặt thành quyền, định tiến tới, liền bị Jennie nghiêng đầu, trừng một cái...lại lùi bước.
- Minhan, anh đi lấy xe, em ở đây nói chuyện với chị ấy một chút!
Cậu ta gật đầu đồng ý, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Jisoo có cơ hội liền tiến tới, đôi mắt chan chứa dịu dàng, lại quá đỗi ganh ghét, môi mím chặt, dường như chỉ còn im lặng. Không khí giữa họ lại nặng nề hơn bao giờ hết. Jennie vén lọn tóc ra sau tai, khẽ hỏi:
- Là Lisa nói cho chị biết?
Jisoo ánh mắt trùng xuống, lại ánh lên chút hi vọng, phẫn nộ đáp:
- Nếu tôi không nghe trộm được cuộc nói chuyện, chắc cả đời này tôi mất em...
- Chẳng phải bây giờ chị đã mất rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}
RandomChuyển kiếp luân hồi thành thần chết bất tử? Người yêu tôi là thần chết đại nhân? NGHIÊM CẤM MỌI HÀNH VI COVER LẠI TRUYỆN 🚫 ⚠️ ĐÂY LÀ TRUYỆN CHÍNH CỦA MÌNH