- Quà của ai vậy Lisa?
Jisoo tại phòng làm việc chăm chỉ soạn lại vài tài liệu quan trọng, cũng không quên để ý điều bất thường xung quanh. Lisa vừa ra ngoài, khi trở lại liền đem theo một món quà lớn, sự tò mò kèm theo hiếu kì, Jisoo đành buột miệng hỏi. Lisa nhíu mày, đáp:
- Là của Chaeyoung.
Jisoo ồ lên một tiếng, ngập ngừng một chút, khuôn mặt uỷ hoặc trầm tư, lại nhớ ra gì đó, xoay qua:
- Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?
Lisa thiếu chút nữa bật ngửa ra sau, dở khóc dở cười, nghiền ngẫm trả lời một Jisoo ngốc nghếch:
- Là Giáng Sinh, là Noel!
Jisoo ngơ ngác vài giây, trố mắt, trong phút chốc liền thốt lên:
- Jennie nhà tôi rất mong chờ ngày lễ lớn này, vậy mà tôi không mảy may biết tới. Tôi phải đi mua quà, tiện xin cậu nghỉ làm tối nay luôn, tạm biệt!
Jisoo thắt chỉn chu lại cà vạt, vội vội vàng vàng xách cặp lao ra ngoài, Lisa vẫn ôm khư khư hộp quà trong lòng, chưa định hình được chuyện gì xảy ra trước mắt, ngầm ghen tị với tình yêu đẹp hơn cả truyện ngôn tình của Jisoo, lại nhớ vợ bé nhỏ đang ở nhà, thương nhớ da diết, tức thì gọi điện cho nàng ấy, một lúc lâu sau, cũng rời khỏi công ty nghe theo tiếng đập trái tim.
Jisoo lái xe trở về nhà, trên đường có ghé qua một cửa hàng quà tặng, khó khăn lắm mới lựa được một món đồ tặng nàng, không phải quá xa xỉ, cơ mà là cả tâm huyết tình cảm của cô. Hiện tại mới là 5 giờ chiều, Jisoo tâm trạng vui vẻ đậu xe trước cửa nhà, thời tiết đông đậm giá rét, Jisoo bận chiếc áo blouse đen yêu thích, thêm chiếc áo len cao kín cổ, choàng chiếc khăn nàng tặng hôm giao thừa, mùi hương tinh tế của nàng còn thoang thoảng, vô cùng dễ chịu.
Jisoo bước vào nhà, mang theo lưu tình mùa đông còn vương vấn, căn nhà nhỏ ấm áp, tựa chiếc lò sưởi quý giá giữa trời tuyết trắng. Jennie đang cặm cụi trang trí cây thông, bên cạnh nàng còn có một bàn tiệc nho nhỏ, chiếc bánh kem cùng với li rượu vang, chắc hẳn nàng đang chờ cô về.
Jisoo mỉm cười, tiến tới bên nàng, lén giấu đi hộp quà vào ngăn tủ, bất ngờ hôn lên má nàng. Jennie thoáng giật mình, khuôn mặt xinh xắn khi nhìn thấy cô liền rạng rỡ vui vẻ, bụng nàng qua 2 tháng đã nhô lên một chút, nàng được Jisoo chăm bẵm cực kì kĩ lưỡng, vì vậy mà người nàng có da có thịt hẳn, khuôn má tròn trịa ngày càng phồng lên, vô cùng đáng yêu.
- Sao hôm nay chị lại về sớm vậy?
Jisoo ôm lấy nàng, tay đưa lên vuốt ve vùng bụng có chút tròn, khẽ đáp:
- Hôm nay Noel mà, chẳng phải em đang đợi tôi đấy sao?
Jennie híp mắt cười, khuôn mặt tràn ngập tia nhu tình ngọt ngào, nàng ngắm nghía chiếc khăn choàng mà nàng tự tay lựa đang được Jisoo đeo cẩn thận trên cổ, hài lòng, khẽ đặt lên chiếc khăn một nụ hôn đong đầy lưu tình ngọt ngào. Nàng dịu dàng:
- Cảm ơn chị đã luôn yêu em như ngày đầu.
Jisoo cốc nhẹ vào trán nàng, phì cười, giọng đầy mị hoặc:
- Yêu em một đời là điều may mắn, lỡ em, là cả đời tôi mất màu tươi tắn. Nhiều chuyện, mau đi vào tôi tắm cho em!
Jennie gật đầu, ôm lấy tay cô, đỏ mặt, cả ngày chỉ trực chờ tới khi được tắm cùng cô, vì cơ thể Jisoo thực sự rất hút mắt. Mà mỗi lần như vậy, nàng sẽ tự xiêu lòng mà vứt hết liêm sỉ.
Buổi tối, Kim Jisoo rủ nàng xem bộ phim dài tập ưa thích để đợi đến lúc 12 giờ sẽ cắt bánh chào mừng Noel tới, Jennie ngồi trong lòng cô, Jisoo chùm chiếc chăn dày cho cả hai, cằm tựa trên đỉnh đầu nàng, tay vẫn yên vị khư khư trên vùng bụng tròn trĩnh ấy, trân trọng như bảo vật vô giá. Hương violet dịu nhẹ phảng phất nơi mái tóc nàng như làm cô mê đắm cả đời, yêu thương vuốt ve từng lọn tóc mềm mại, trong lòng tràn ngập tia vui thích.
Jennie thở một tiếng, xoa xoa lòng bàn tay cô, nói:
- Jisoo, vậy là chúng ta đã yêu nhau được hơn 2 năm rồi. Em cũng không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến vậy, cũng không biết tại sao, yêu chị, em không dứt ra được, dường như càng ngày càng lún sâu vào bẫy tình của chị.
Jennie nghiêng đầu, đôi mắt chân tình thâm thuý hơn cả, Jisoo tim đập không rõ nhịp, trong phút chốc liền rơi vào cơn loạn tình trong đáy mắt nàng. Uỷ mị đáp:
- Đã yêu tôi như vậy, chi bằng trân trọng nhau cả đời, yêu đậm sâu, không hối hận. Tôi yêu em chết mất Kim Jennie!
Kim Jisoo bắt lấy cằm nàng, hướng tới môi nàng, hôn xuống, nụ hôn không cuồng nhiệt, cơ mà...đủ làm ấm áp cả mùa đông.
Đúng 12 giờ, mọi nhà nơi nơi cất lên bài hát Merry Christmas, Jisoo lôi từ sau lưng hộp quà nhỏ, đưa tới trước mắt nàng, dịu dàng nói:
- Tặng em, ngày Noel mà em hằng mong đợi!
Jennie đôi mắt đong đầy ý cười nồng đậm, vui vẻ nhận lấy, mở ra, bên trong chứa chiếc vòng tay bạc được thiết kế hết sức tinh xảo. Jisoo yêu chiều chủ động đeo cho nàng, chiếc vòng bạc trước ánh nến trở nên lấp lánh lung linh hơn cả. Jisoo cúi đầu, khẽ hôn lên mặt dây, trân trọng thương nhớ. Jennie bỗng dưng mủi lòng, đôi mắt ươn ướt, lí nhí:
- Em quên mất không mua quà cho chị...
Jisoo cười nhẹ, áp lấy má nàng, nhẹ nhàng nói:
- Tiểu Jisoo bé nhỏ xinh xinh trong bụng em đã là món quà lớn nhất rồi.
Jennie lắc đầu, mủi lòng đáp:
- Không, là em không tốt, quà Noel quan trọng như vậy, mà em lại quên mất...
- Jennie, được rồi mà, đừng tự trách bản thân, em chính là món quà đẹp đẽ nhất, cả đời tôi có được, không cần thêm bất cứ thứ gì thừa thãi.
Jisoo nhẹ đặt một nụ hôn lên trán nàng, người ta thường nói, nụ hôn trán chính là muốn đem người đó bảo vệ cả đời. Jisoo chính là thương nàng, lỡ một chút là ngây dại, lỡ một đời là thương nhớ khắc khoải, cô yêu nàng, yêu đến phát điên, lỡ thương rồi, là trân quý cả một đời rộng lớn. Tuyết rơi ngày một nhiều, tại nơi này, trong gian phòng nhỏ, Jennie ở trong vòng tay cô, yêu thương lẫn lộn...
Đây là mẩu thơ mình tâm huyết nhất dành cho Jensoo love❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}
De TodoChuyển kiếp luân hồi thành thần chết bất tử? Người yêu tôi là thần chết đại nhân? NGHIÊM CẤM MỌI HÀNH VI COVER LẠI TRUYỆN 🚫 ⚠️ ĐÂY LÀ TRUYỆN CHÍNH CỦA MÌNH