Cả một tuần Kim Jisoo chỉ ở nhà chăm nàng, dù chưa lấy nhau, nhưng cũng được gọi là ăn cơm trước kẻng, Jisoo cảm thấy sống như này không phải tốt hơn sao, đâu cứ nhất thiết cưới nhau là hạnh phúc.
Jennie cả ngày ở nhà đều bị cô bắt ngồi im một chỗ, từ nấu ăn giặt giũ đến lau dọn nhà cửa đều mình cô làm hết, đến lúc rảnh rỗi chỉ việc đè nàng ra hôn hít rồi hết sờ bụng đến nghe bụng, bụng của nàng vẫn phẳng lì, đã có cái gì nhô lên đâu chứ. Và mỗi lần như vậy, Jennie đều reo rắc hi vọng ngày đứa con trong bụng chào đời, đến lúc đó, chắc Jisoo sẽ ở nhà cả đời cho xem.
Sáng nay, Jisoo phá lệ đưa nàng đi mua chút đồ ở cửa hàng đồ dùng cho trẻ sơ sinh, ôm lấy eo nàng, ôm thật kĩ, dường như chỉ cần lỏng tay là sợ rơi mất nàng. Jisoo kéo theo xe đẩy, chỉ trong chốc lát, chiếc xe đã gần đầy ắp hởi những bộ quần áo và đồ dùng lớn nhỏ. Jennie sắc mặt trì trệ mệt mỏi, ảo não nói:
- Jisoo, còn tận 9 tháng nữa con mới chào đời, chị mua nhiều như vậy mặc làm sao hết?
Jisoo xoay qua, uỷ mị đáp:
- Rồi nó sẽ nể trọng sự tốt bụng của mama nó mà mặc hết đống này trong một ngày thôi.
Jennie níu lấy vạt áo cô, mọi bộ đồ đủ màu sắc trước mắt thật sự làm nàng hoa mắt chóng mặt, vì sao Jisoo lại háo hức như thế cơ chứ? Jisoo không thích trẻ con, dù vậy vẫn mong muốn có hẳn một đội bóng với nàng, mua đồ lại nhiều một cách quá đáng, thật tham lam. Jisoo lướt qua mấy chiếc khăn mỏng có họa tiết và thiết kế đẹp trên giá, liền với lấy một cái, ướm thử vào người nàng. Jennie nhăn mày, đẩy tay cô ra, khó hiểu chất vấn:
- Chị làm gì vậy? Cái này là để choàng cho em bé mà?
Jisoo ngầm hài lòng, lại lắc đầu trước ánh mắt mê hồn của Jennie, một lúc sau, sau khi ướm đo kĩ lưỡng, Jisoo nhàn nhạt đáp:
- Jennie, tôi thấy mấy cái khăn này rất hợp với em, hay là thế này đi, em vứt hết mấy cái áo ngủ ở nhà ra sọt rác, chỉ cần choàng cái này che ngực em thôi, khăn mỏng nên có thể nhìn xuyên thấu được, em mặc đi, cho tôi ngắm, chứ em mặc kín quá, tôi nóng mắt!
Vô sỉ, hết sức vô sỉ!
Jennie cơ hồ mặt đỏ lựng, dựt lại chiếc khăn trên tay Jisoo rồi vứt lại chỗ cũ, phẫn nộ lên tiếng:
- Đây là cửa hàng dành cho trẻ em, chứ không phải cửa hàng đồ người lớn, chị suy nghĩ trong sáng một chút không được à?
Jisoo ủy khuất, liền trưng ra bản mặt gợi đòn, tức thì ôm lấy nàng, môi mỏng dán lên cánh mũi nhỏ, thều thào đáp:
- Tại vì em mang thai nên tôi không được thoả mãn bản thân mỗi ngày, lâu như vậy, ngắm thôi cũng không được, em thật xấu tính!
Jennie hừ lạnh một tiếng rõ to, trực tiếp đẩy người cô ra, nhìn quanh một chút, sau đó chỉ vào vùng ngực to tròn quyến rũ mê người của bản thân:
- Sau này sinh con, chỗ này sẽ là của nó, chị sẽ không có cửa mà tranh đâu!
Jisoo uất ức, không hài lòng thốt lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}
RandomChuyển kiếp luân hồi thành thần chết bất tử? Người yêu tôi là thần chết đại nhân? NGHIÊM CẤM MỌI HÀNH VI COVER LẠI TRUYỆN 🚫 ⚠️ ĐÂY LÀ TRUYỆN CHÍNH CỦA MÌNH