Chap 12: Biết

2.1K 247 6
                                    

Đó là vào một ngày mưa xuân xinh đẹp, vừa có nắng, vừa có mưa. Nắng nhàn nhạt ngả vàng trải dài trên từng con phố nhỏ, mưa rả rích li ti thấm đẫm cả một vùng trời, cây cối như đâm trồi nảy lộc trong cảnh sắc xuân tình, xào xạc xào xạc từng tiếng như cất lên từng bản tình ca yêu thương, dưới nhưng mái hiên kia, từng tiếng nói cười vui, từng lời yêu đương chân thành, từng cái nắm tay ngại ngùng, từng ánh mắt trao nhau ấm áp, ngày xuân thêm màu mới...màu của tình yêu.

Trên chiếc sofa nọ, hai thân ảnh xinh đẹp như hoà vào làm một, hoàn hảo vẽ thành một cảnh sắc mĩ miều , tựa như bức tranh của thần tiên tỷ tỷ, sắc sảo đời thực, mị hoặc quyến rũ. Jennie nằm trên đùi Kim Jisoo, tay cầm quả táo nhỏ, miệng nhai rồm rộp từng tiếng, hai má tròn phồng lên, đôi con người màu nâu nhạt luôn thay đổi hướng nhìn, hết bên nọ lại đến bên kia. Jisoo tay cầm cuốn sách, mày liễu hơi nhíu, chăm chú vào từng trang giấy, dung nhan mĩ miều đẹp như ngọc quý, hơi thở thanh cao, đôi mắt tựa mặt hồ phẳng lặng, không chút dao động, tay thon thỉnh thoảng đưa sang vuốt ve mái tóc nàng. Hai người hai thế giới tư tưởng khác nhau, cơ là tim vẫn thoi thóp cùng một nhịp.

Ăn xong trái táo, Jennie lật người lại, nằm xấp, cằm tựa lên đùi cô, ngước mắt lên bức dung mạo cao quý kia, khẽ hỏi:

- Jisoo, đã yêu nhau gần 3 tháng, em vẫn chưa biết công việc của chị là gì. Tối ngày bận rộn bên ngoài, rốt cuộc chị đi đâu vậy?

Jisoo thở dài một tiếng, đặt quyển sách sang bên cạnh, trực diện với đôi ngọc của nàng, đáp:

- Có nói thì em cũng không có tin đâu. Hơn nữa, có thể em sẽ xa lánh tôi!

Jennie xoa xoa mũi nhỏ, vội ngồi thẳng dậy, chân gác một cách tự nhiên lên đùi cô. Nàng nhún vai,

- Xa lánh? Xa lánh như nào chứ? Chị là người yêu em, cũng không dễ dàng để từ bỏ. Chị thế nào lại khó nói như vậy?

Jisoo day day thái dương, ánh mắt vô cùng phức tạp. Jisoo thật sự chưa từng nghĩ đến phải đương đầu với tình thế này, lại còn trực diện với ánh mắt cương nghị của nàng, cô thật sự không biết giải thích ra sao cho hợp lí. Yêu nhau lâu như vậy, mỗi lần nàng muốn hỏi đến công việc thì cô lại né tránh, dù vậy ngày ba lần đi ra ngoài rồi lại trở về, chẳng trách nàng luôn tìm cách dò xét cô cho bằng được. Hôm nay chi bằng cũng khó lòng thoát khỏi.

- Jennie, em...thật sự muốn biết?

Jennie xoáy sâu vào mắt cô, gật đầu chắc nịch.

- Jennie, nếu tôi nói, tôi là thần chết...là người nắm giữ tính mạng con người...em có tin không?

Jennie đơ người vài giây, gãi gãi đầu, nàng từ tốn:

- Có thể chuyện này em bất đắc dĩ tin chị...cơ mà, chị chứng minh đi!

Jisoo đảo mắt, nghĩ nghĩ điều gì đó, bỗng dưng kéo chân nàng về phía mình, bế xốc nàng lên, đặt trên đùi, yêu chiều mỉm cười với nàng:

- Sẽ thế nào nếu tôi có khả năng nhìn xuyên thấu đây người yêu bé nhỏ?

- Ý chị là gì?

𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ