Chap 53: Tỉnh

1.1K 154 17
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau, Jennie cơ hồ tỉnh lại, đôi mắt trong vắt kém sắc sảo lảo đảo đê mê lướt qua một vòng, dường như cảm thấy tủi thân khi nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Jisoo đang đứng bên cửa sổ, bao nhiêu muộn phiền cứ thế qua đi, nàng nhớ cô, trong hôn mê cũng nhớ cô. Theo phản xạ, nàng đưa tay rờ lên bụng...trống không...phẳng lì...không phải chứ!

Jennie mắt như mất hồn, từng đợt run rẩy trào dâng, cổ họng khô khan bỏng rát, sờ qua sờ lại, mong rằng đó chỉ là ảo giác, mong sao chỉ là một giấc mơ chưa bừng tỉnh. Jisoo nghe thấy động tĩnh, quay ngoắt người lại, đập vào mắt cô là động thái đáng thương yếu ớt của nàng...cảm thấy có lỗi, cô lặng thinh, không nói nên lời, chôn chân tại chỗ, đứng như trời trồng.

Jennie bắt gặp ánh mắt cô, liền ủy khuất rưng rưng, mắt ươn ướt, đỏ hoe, trực khóc. Jisoo bối rối, tiến lại chỗ nàng. Nàng giọng run run, đôi mày nhăn nhúm, phong thái mê người cũng thay vào cảm giác bức bối, đánh gục lí trí vốn kiên cường của cô.

- Jisoo...là lỗi của em, đáng ra em nên nghe chị, Jisoo...

Nàng ôm lấy mặt, khóc nấc lên, đau đớn tràn lan, in thẫm vào trái tim nàng sự giằng xé đau đến tái da tái thịt. Jisoo quặn lòng, ôm lấy nàng, hôn lên mái tóc thoang thoảng mùi violet, dịu dàng an ủi:

- Jennie, thế giới này có vô vàn cạm bẫy và khó khăn, chúng ta cần học cách làm quen với những thứ đã mất đi!

Jennie khuôn mặt diễm lệ chan chứa nước mắt, mắt long lanh ngước lên, nghẹn ngào đáp, dường như có chút đau lòng:

- Chị nói vậy là sao chứ? Mất con đau đến thế, chả lẽ một lúc nào đó chị cũng sẽ rời đi?

Jisoo nuốt nước mắt lại vào trong, nghĩ tới chuyện chỉ còn 3 ngày nữa cô phải xa nàng, sứ mệnh mãi mãi biến mất, cô lại sợ hãi, không còn muốn nghĩ ngợi, cô im lặng, nghèn nghẹn, cảm xúc tắc nghẽn, không nói nên lời. Jennie nói trong tiếng khóc:

- Jisoo, chị nói gì đi chứ...

Cô không kìm được nữa, cảm xúc kìm nén đến vỡ tung, mi mắt nhắm nghiền, thở hắt, lặng lẽ rơi lệ, ôm lấy nàng, quyết không buông...

- Tôi khômg biết Jennie à, tôi không biết....

Jennie ôm lấy mặt cô, biểu cảm tắc nghẽn đỏ bừng hai cánh mũi, đến từng đường nét sao cũng bi thương đến thế, sắc mặt tươi thêm nhợt nhạt, chiếc sơ mi cũng vương chút máu, bung vài đường chỉ, có lẽ đã trải qua một điều gì đó, cạnh tranh mạnh mẽ lắm. Nàng mủi lòng, nuốt đau buồn lại cuống họng, sụt sùi nói:

- Jisoo, hứa với em, chị sẽ mãi ở bên em, em
cần chị, cuộc sống em cần chị, cả đời em cần chị, thiếu chị, em không thiết thêm thứ gì, nhạt nhẽo lắm Jisoo. Hứa với em, được không?

Đối diện với sự chân thành đến đáng thương của nàng, tâm cơ cô chết lặng, trí óc rối bù lên, tai ù đi, cô không biết nên nói gì, bởi lẽ, cô chẳng thể hứa, cô chẳng thể thực hiện, từ trước tới nay, có lẽ là lần đầu tiên cô từ chối nàng:

- Tôi yêu em, không phải, mà là thương em, vô cùng thương, nhưng mà, tôi không thể hứa trước được điều gì...

𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ