Thấm thoát đã 2 tuần bên nhau trôi qua, Kim Jisoo vốn lạnh lùng trước kia từ khi có nàng bên cạnh niềm vui chưa bao giờ nguôi ngoai. Mỗi sáng sớm được nhìn thấy khuôn mặt mĩ miều mà đẹp tựa thiên sứ ấy lại không tự chủ được mà ngắm nhìn hồi lâu, có lúc lại lén đặt lên trán nàng một nụ hôn. Jisoo dần dần tình cảm dâng cao, tràn từ tim ra ngoài ánh mắt, có mèo nhỏ bên cạnh, cô yêu đời hơn bao giờ hết. Cuộc sống hơn 3000 năm tất bật, một mình cô đơn một lối, từ khi có nàng bên cạnh, cô quý trọng từng khoảnh khắc ấy nhường nào...
Rồi lại nghĩ đến những nụ cười ngây ngô ấy, nàng thơ xinh đẹp răng trắng, má hồng ấn kí vào từng tế bào trong cô từng hồi từng hồi nóng hổi, nồng nàn...
Yêu nàng vô tận...
Dù vậy vẫn sợ đến ngày phải rời xa...
Khi sứ mệnh của cô bị thượng đế tước đi bất cứ lúc nào...
Nếu kiếp trước cô trân trọng cuộc sống hơn...cô thề rằng sẽ đi tìm nàng...
Mà thôi...quên chuyện đó đi...
Kim Jisoo vừa tắm xong, mặc trên mình chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, lại có độ co giãn cao. Jisoo không thích thể loại áo này, cơ mà các bạn biết cô ấy kiếm ở đâu ra không? Là Kim Jennie mua về xong bắt mặc chứ sao...ihihi...
- Jennie, em mua áo rộng như vậy lỡ lộ hàng hết thì sao tôi mặc đây?
Jisoo đi tới mép giường chỗ Jennie đang nằm, nhíu mày càu nhàu. Trời thì lạnh, nàng bắt cô mặc cái này đi ngủ, gió luồn từ cổ tay vào trong nách, vừa mát nách vừa lạnh, ai mà chịu cho được...
- Chị càu nhàu cái gì chứ? Mau lên nằm với em, em buồn ngủ rồi!
Nàng nhởn nhơ đáp trả, nàng biết rằng, Jisoo dù khó tính và hay càu nhàu, nhưng mà lời nàng nói ra sẽ không làm trái. Nàng quơ chăn lên, đập đập vào chỗ trống bên cạnh, đôi mắt ngọc líu díu cả vào nhau, nàng đưa tay dụi dụi vài cái. Cử chỉ vô cùng đáng yêu.
Jisoo với tay tắt điện rồi bật đèn ngủ, thở dài một tiếng, nhanh chóng nằm xuống cạnh nàng, đắp chăn cho cả hai. Trong căn phòng nhỏ, bóng tối len lói những ánh đèn cam nhàn nhạt bao trùm bầu không gian, vô cùng tĩnh lặng, dường như chỉ nghe được tiếng thở của đối phương.
Jennie chủ động ôm lấy eo cô, cạ mũi vào áo cô, hít thở nhẹ nhàng hương thơm trên cơ thể ấy...đê mê quen thuộc...
Jisoo xoa đầu nàng, mi mắt cũng bắt đầu cụp xuống, tâm tĩnh lặng, đợi cho nàng ngủ say...
Cơ mà, hình như nàng chỉ nằm yên được một lúc, lại bắt đầu ngọ nguậy. Lần này cô cảm thấy rõ rệt rằng dưới lớp chăn bông kia, một thứ gì đó đang chui vào trong áo cô, từ từ...chậm rãi...một chiếc người yêu với má hồng phúng phính ló đầu ra khỏi cổ áo cô...
Mặt sát mặt, nàng híp mắt cười, coi vẻ vô cùng thích thú, tay nhỏ không an phận mà ôm sát eo trần của cô. Kim Jisoo không khỏi kích động, tim như sắp lọt ra khỏi lồng ngực, hai phiến má đỏ lựng như người say.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}
RandomChuyển kiếp luân hồi thành thần chết bất tử? Người yêu tôi là thần chết đại nhân? NGHIÊM CẤM MỌI HÀNH VI COVER LẠI TRUYỆN 🚫 ⚠️ ĐÂY LÀ TRUYỆN CHÍNH CỦA MÌNH