Chap 42: Trân trọng

1.4K 159 16
                                    

5 ngày nữa lại trôi qua, Jisoo vẫn chưa trở về, cành lá xum xuê vốn mang màu xanh non mơn mởn, nay đã ngả vàng hoe héo úa, hè qua đi, thu lại tới. Thu mang theo khí lạnh man mát, vi vu từng hồi, làm cho người ta có cảm giác đơn độc, chờ đợi ngày dài tháng rộng qua đi, đón chờ một điều kì diệu mới mẻ.

Hôm nay cũng vậy, nàng vẫn ăn uống và chăm sóc sức khoẻ đều đặn, nàng sợ, nếu lúc cô trở về, sức khoẻ nàng lại xấu đi, lại lỡ cô một lần nữa. Kim Jennie ôm lấy chiếc áo sơ mi mà cô thường mặc, cảm nhận từng chút một hương thơm ngọt ngào đặc trưng của Jisoo, lại khao khát được nhìn thấy cô mãnh liệt, lại từng chút một, mùi hương ấy dần mờ nhạt đi, dường như chỉ vương vấn lại nụ cười và ánh mắt dạt dào.

Jisoo, chị còn không mau về, tôi đi lấy chồng cho chị xem..

Ánh hoàng hôn vụt tắt, thay vào đó một màn đêm cô đơn dày đặc, nàng thở dài, để chiếc áo sang bên cạnh, tự mình tháo kim chuyền nước đang đâm trên mu bàn tay, nàng hơi nhăn mặt, lật chăn, tụt xuống khỏi chiếc giường không chút lưu luyến.

Trải qua dãy hanh lanh vắng lặng, nàng từng bước một thân leo lên sân thượng của bệnh viện, từ trên nhìn xuống, lẳng lặng ngắm từng đốm điện li ti, gió thu nhè nhẹ, thổi bay mái tóc nàng, lạnh lẽo...nhớ thương da diết...

Ánh mắt nàng tựa mặt hồ mua thu, trong vắt, đượm buồn mà gợn sóng, man mác trong ánh mắt ấy, là nỗi buồn ngày dài vô tận.

- Hoá ra cô ở đây!

Tiếng người phụ nữ vang vọng phía sau, nàng thoáng giật mình, ngoảnh lại, trong phút giây có chút sợ sệt, là Marcy. Cô ta ánh mắt phẳng lặng hung tợn, từ từ tiến tới, đứng trước mắt nàng, khoanh tay trước ngực, cười khẩy:

- Sao cái mạng của cô lớn quá vậy Jennie?

Jennie từng bước lùi lại phía sau, bàn tay thon trắng khẽ nắm chặt vạt áo. Gan dạ nói lớn:

- Cô mau cút!

Marcy cười phá lên, nhìn nàng từ đầu đến cuối, có chút đáng thương, lại có chút ganh ghét.

- Tôi đã nói với cô rồi, tình yêu không thể chia sẻ, tốt nhất cô nên cút khỏi cuộc sống của Jisoo. Mà giờ chị ấy không ở đây, còn muốn trăng trối điều gì chứ?

Jennie vẫn vững vàng, ánh mắt kiên cường, lòng dạ cứng cỏi sắt đá. Khuôn mặt nàng chính là tuyệt thế nhân gian, dưới ánh trăng vằng vặc, lại xuất thần rực rỡ đến thế, ánh mắt nàng cong lên, toát lên ý cười nồng đậm, đáp:

- Chết? Cô nghĩ tôi chết, Jisoo sẽ dễ dàng tha cho cô sao?

Marcy bị nói trúng tim đen, nghiến răng thật chặt, lời nói bỗng chốc như bị nghẹn lại. Dáng vẻ kiêu hãnh lại biến đâu mất. Cô ta trừng mắt, nói:

- Chỉ cần cô chết, Jisoo sẽ mãi mãi thuộc về tôi!

Nàng thở dài, ngón tay tinh nghịch đưa lên vuốt ve mái tóc hơi rối, cử chỉ đơn giản mà kiều mị mê hoặc đến thế.

- Nghe Lisa kể cô đã theo đuổi Jisoo hơn 1000 năm, tôi cũng không biết cô cũng là một vị thần, nếu cô đã chắc chắn Jisoo vốn dĩ thuộc về cô, vậy tại sao ngay từ đầu chị ấy lại ghét cô đến thế, tại sao vậy, nữ thần sắc đẹp?

𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ