Chap 11: Lisa?

2.2K 250 7
                                    

Jisoo thấy rồi... thấy một linh hồn đen lấp ló sau lưng nàng...chỉ có người sắp chuyển kiếp...mới có nó sau lưng...

Thượng đế...đừng mang em ấy rời khỏi thế gian này...

Cuộc sống của cô...cả thế giới của cô...

'Rầmm'

Một tiếng động lớn vang trời, Jisoo sững người, tự động khoá ngũ căn...tay nắm chặt thành quyền...

Trước mắt như chìm vào một mảng tối...

Cô cắn răng...nước mắt vì xúc cảm mà trào ra ngày một nhiều...mất thật rồi...giữa dòng đời lạc lối...tôi mất em...

- Jisoo!

Có tiếng gọi tên cô, cơ mà, cô không muốn mở mắt ra, cô sợ...khi mở đôi mắt ấy...cô đánh mất nàng...

Khoan đã, tiếng người này....Jennie?

Jisoo lập tức choàng tỉnh, gượng mở to đôi mắt, hơi thở ngày một đứt quãng, cô thấy nàng...nàng đang chạy tới bên cô...ảo giác chăng?

Jennie lao mình tới, ôm chầm lấy cô, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp, cảm nhận mùi hương tinh tế của tình yêu.

Jisoo tay run run, cố đưa lên sờ tới vạt áo nàng, là thậy này...không phải ảo giác. Mèo nhỏ của cô...

Thời khắc ấy, cả thế giới trong cô như ngừng quay, trái tim như muốn vỡ ào cảm xúc. Jisoo ghì lấy eo nàng, hôn lên mái tóc nàng, bật khóc...

Jisoo thế nào là lần đầu tiên khóc vì một người con gái...tình cảm của cô là thật, nó đang dần trưởng thành từ cả hai phía, cô sợ mất nàng...mất đi cả sự sống...

- Bắt được chị rồi Jisoo, em sợ quá Jisoo...chị...

Jennie tưởng chừng như cô sẽ vui mừng cuống quít khi nàng thoát chết trong gang tấc. Chỉ là khi ló mặt lên nhìn cô, đồng tử phút chốc mở lớn, tâm như bị ai cứa rách, xót xa vô cùng. Jisoo khuôn mặt lã chã nước mắt, ấy vậy mà mặt hồ nơi đáy mắt vẫn tràn ngập ôn nhu, chết lặng...

- Jisoo? Sao lại khóc rồi?

Nàng dịu dàng, dáng vẻ đáng yêu như muốn sưởi ấm cô, như xát muối vào vết thương canh canh trong lòng...xót...cô thương nàng...thương nàng vô cùng...

- Jisoo, chị sao vậy?

Jennie sốt sắng hỏi, tay đưa lên lau nước mắt cho cô. Jisoo chớp chớp chớp mắt, mỉm cười, xoay người nàng một vòng, soi xem nàng có bị thương chỗ nào không. Ồ, may quá, con mèo ấy chưa bị rụng tí lông nào.

Jisoo sụt sịt, áp hai tay lên đôi má nàng, xoáy sâu vào đôi mắt trong veo ấy, dò xét:

- Rốt cuộc là em thoát chết bằng cách nào?

Jennie nghĩ nghĩ một chút, lắc đầu:

- Em cũng không biết, chỉ biết rằng cái lúc chiếc xe đó gần đâm vào em, bỗng dưng có cái gì đó lạ lắm, dường như có cái gì đó tác động lên xe, khiến nó quệt ngang đầu xe rồi phóng đi mất, không động chạm gì tới em luôn...

Jennie bắt đầu huyên thuyên, giống như một câu chuyện phi thực tế, trên thế gian này chỉ có duy nhất cô làm được điều đó. Cô tin vào lời nói của nàng, cơ mà, rốt cục còn có vị thần tiên nào nữa?

𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ