Chap 48: Em bé

1.6K 170 15
                                    

Jennie hôm nay tâm trạng không mấy tốt cho lắm, nàng ở nhà buồn chán, cư dưng lại lên cơn nhớ người yêu, liền bén mảng bắt taxi đến tận công ty gặp cô, nàng chỉ muốn nhìn Jisoo một chút thôi mà, chắc người ta sẽ cho gặp thôi.

Vừa đến cửa, liền bị người tiếp tân chặn lại:

- Xin hỏi cô muốn gặp ai?

Jennie cầm túi gà chiên mới mua được ngoài tiệm định đem lên cho Jisoo ăn bỏ bụng. Nàng mỉm cười, ung dung đáp:

- Tôi muốn gặp Kim Jisoo!

Cô tiếp tân trố mắt, tự hỏi nàng là ai mà dám cả gan gọi cả họ cả tên của vị phó giám đốc uy nghiêm lẫy lừng nghiêm khắc như hổ cọp kia chứ. Cô ta nhìn nàng từ trên xuống dưới, có chút khinh miệt với gu thời trang giản dị của nàng, nhàn nhạt đáp:

- Phó chủ tịch đang trong cuộc họp, nếu cô muốn nhắn gì, tôi sẽ cố gắng nhờ người chuyển lời giúp!

Jennie vui vẻ đáp:

- Vậy phiền cô chuyển tới chị ấy rằng khi nào họp xong nhớ xuống đây, có Kim Jennie đang đợi.

Lời nói vừa thốt ra, thân ảnh lãnh đạm với khuôn mặt uỷ mị xinh đẹp hớt hải của Jisoo liền xuất hiện, Jisoo từ thang máy chạy nhanh ra chỗ nàng, vui mừng ôm chầm lấy Jennie, âu yếm ôn lên má nàng. Cô tiếp tân mới vào làm há hốc mồm, nhìn phó giám đốc cao cao tại thượng mà mọi người hay đồn thổi đang ra sức yêu thương cô gái của mình trong lòng, như muốn đi rửa mắt, cô ta cúi đầu xin lỗi, Jennie cười hiền, xua tay bỏ qua. Jisoo cũng không mảy may đến ánh mắt khinh bỉ của cô nhân viên nãy giờ đối với nàng, nếu để Jisoo thấy được, có lẽ cô ta đã bị sa thải từ lâu.

Jisoo từ trên phòng họp, qua lớp cửa kính nhìn xuống liền bắt gặp thân ảnh xinh đẹp của nàng giữa nắng đang tung tăng bước vào, không nghĩ ngợi gì thêm, lập tức bỏ cả họp chạy xuống với nàng, để lại một mình Lisa ngơ ngác tiếp tục đàm phán. Đúng là đội Jennie trên đầu, công việc thì đạp dưới đất!

Jennie khoé mắt cong cong, nồng đậm ý cười tươi mới, dung mạo không cần son phấn cũng rất đoan trang thuần khiết, dáng vẻ yêu kiều, phong thái mê người khó cưỡng.

- Tại sao lại tự mình đến đây vậy, nhỡ em gặp chuyện gì thì tôi biết làm sao?

Jisoo ôm nàng trong lòng, dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán nàng, sắc mặt lo lắng vô đối. Jennie giơ hộp gà lên trước mắt cô, vui vẻ đáp:

- Tại nhớ chị, nên muốn gặp một chút.

Jisoo cắn nhẹ lên má nàng, cố ý lưu lại dấu răng, giọng ôn hoà:

- Được rồi, tôi dẫn em lên phòng, ở đây nhiều người dò xét em quá, tôi không ưa.

Jisoo nhìn quanh, sắc thái lạnh lùng khó chịu ra mặt, nàng gật đầu, nép vào người cô, ngại ngùng lờ đi ánh mắt xung quanh. Jisoo yêu chiều ôm lấy eo nàng, rời đi. Khí chất cô ngút trời, hơi thở lại cao quý đến lạ, dường như chỉ khi ở cạnh Jennie, cô mới hoà nhã ôn nhu.






Jennie ngồi trong lòng Jisoo, cố lảng tránh đi mùi gà chiên ngào ngạt, mấy ngày nay cứ hễ ngửi thấy mùi dầu mỡ, nàng lại buồn nôn. Jisoo ôm khư khư Jennie trong lòng, khẽ giọng hỏi:

𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ