chap 25: Hụt

1.8K 195 11
                                    

- Jisoo, giờ em mới hiểu tại sao em yêu chị đến như vậy. Thiết nghĩ chỉ muốn có với chị một đứa con...

Jennie ôm lấy má cô, từng chữ nói ra hết sức chân thành. Yêu nhau được 6 tháng, không vì vậy mà nàng cảm thấy chán ngán, càng yêu càng thêm đậm sâu. Jisoo trân trọng nàng, chưa bao giờ cô dám để nàng chạy nhảy linh tinh bên ngoài để nam nhân khác cướp đi, cất giấu nàng trong ngôi nhà nhỏ nhắn, nuôi dưỡng thứ tình cảm đang mọc mầm trong trái tim nàng, đợi khi thứ tình cảm ấy lớn dần, cô sẽ chặt tận gốc cất giấu thật kĩ vào trong góc tim, cả đời hưởng thụ nó.

Ở bên Jisoo, nàng chưa bao giờ chịu tổn thương về mặt cảm xúc, bởi lẽ tính tình của cô ôn hoà như gió ấm, chỉ cần lạc lối vào đôi mắt sâu hút ngàn năm có một ấy, dù chỉ là một khắc là cả đời mê đắm. Jisoo yêu chiều nàng lắm nha. Jisoo còn tự đóng một cái kệ màu hồng xinh thật xinh trong góc bếp rồi nhét đầy bánh kẹo mà nàng thích, cơ mà có lần nàng ăn nhiều đến nỗi đau bụng cả đêm, nên Jisoo đã lắp mật khẩu trước tủ, thi thoảng mở ra đúng một lần, và mỗi một lần chỉ lấy một thứ. Lại nhớ đợt nàng đau bụng cả đêm, Jisoo mắt đỏ hoe, vội vội vàng vàng đưa nàng đi khám, may mà nàng không bị sao, chỉ bị đau một xíu thôi sáng mai sẽ hết, và đêm
đó Jisoo đã túc trực cả đêm, xoa bụng cho nàng yên giấc nồng. Bởi lẽ vậy Jennie mới yêu Jisoo đến nỗi mà muốn có con với cô, yêu nàng, Jisoo quan tâm đến từng thứ nhỏ nhặt, một người đáng trân trọng như vậy, đủ làm nàng đặt niềm tin tưởng.

Jisoo cơ hồ có chút lúng túng, đôi mắt sâu hoắm của nàng như có sức toả ra sự ma mị, hút lấy ánh nhìn cô vào trong. Chợt nhận ra tay mình vẫn còn choàng lấy eo nhỏ của nàng, hai tầng má bỗng chốc đỏ hồng, đôi mắt hướng sang phía khác, không dám trực diện với nàng. Jennie cười phá lên, chiếc người yêu của nàng thực sự rất đáng yêu, mà dường như chị ấy chưa học được kinh nghiệm về "chuyện ấy" nên có chút bối rối. Jennie cạ mũi vào mũi cô, hôn lên đôi môi ấy, nháy mắt, điệu bộ vô cùng quyến rũ, nàng với tay, kéo rèm lại.

- Sao nào? Chị không dám à? Chị sợ điều gì chứ?

Jisoo mặt ngày càng đỏ gay đỏ gắt, buông eo nàng ra, bối rối khó thành lời:

- Jennie...ừm...không có nhưng mà...tôi không biết làm cái đấy...

Jennie lại một lần nữa phá lên cười, kéo lấy phần cổ áo có chút xộc xệch của Jisoo, đưa mũi vài vùng cổ trắng ngần, đánh hơi lấy hương thơm quen thuộc.

- Chị làm sao? Chuyện đấy là chuyện gì? Chị không nói rõ hơn được à? Chị không biết cách, nhưng em không những biết cách, không những vậy, em còn học được cách làm cho chị kêu la hàng giờ mà, nhỉ?

Dáng vẻ kiều mị của nàng như thao thức từng chút từng chút một tâm trí cô, tầng tầng lớp lớp đen tối kéo tới, Jisoo đứng hình, không kịp ú ớ thêm câu nào, liền bị nàng bắt lấy cổ lấy, mân mê ve vãn.

- Sao vậy? Thực sự chị không muốn à?

Jennie như muốn trêu đùa cô, đã đến nước này còn có thể buông lời cợt nhả, Jisoo buộc mình ôm lấy tay nàng, ra sức lắc đầu.

- Jen...chuyện này, để sau rồi tính có được không...

- Không được, để sau rồi tính là chị sẽ đến tay người khác cho xem, em phải đánh dấu chủ quyền!

𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ