Hôm nay Jennie có một buổi họp lớp, thường thì nàng không thích nới đông người, cơ mà là đích thân lớp trưởng cũ mời tới nên không thể dễ dàng từ chối. Jisoo hôm nay phải họp đến tối muộn, vì vậy mà nàng chưa có ý định báo với cô về chuyện này, tự mình tắm rửa từ sớm, sau đó lên đồ rồi được Wendy chở tới thẳng điểm hẹn.
Jennie đến nơi cũng là lúc buổi tiệc bắt đầu, khoảng chừng 8 giờ tối, mọi người đã có mặt đông đủ. Jennie dường như là điểm tâm chính, nàng xinh đẹp, lại bội phận quyến rũ, khác xa so với trước đây, ăn nói lại khéo léo, tính tình hoà nhã, xuất chúng đến mê người. Nàng nhận được rất nhiều lời khen ngợi, dù vậy suốt buổi tiệc vẫn canh cánh trong lòng chuỗi lo lắng, nàng sợ, sợ cô về không thấy nàng đâu sẽ làm loạn.
Hong Minho vẫn chủ động ngồi cạnh nàng, mùi nước hoa nồng nặc của hắn khiến nàng buồn nôn, khác xa so với mùi dâu ngọt ngào tinh tế của Jisoo, từ hơi thở đến cơ thể chị ấy còn dễ chịu hơn nhiều. Nàng cố ý ngồi xa, cậu ta lại càng sát lại, thậm chí, còn cố ý sờ tay nàng. Jennie cắn môi, cố gắng cam chịu đến cuối buổi tiệc, trong lòng lại nhen nhóm khó chịu, bứt rứt không thôi.
Mọi người bắt đầu tổ chức team game, là trò bốc thăm thử thách, ai nấy cũng rất háo hức, có người còn thổ lộ tình cảm với nhau, có người buộc phải hôn môi, có người khó khăn uống hết 10 li rượu. Đến lượt Hong Minho, hắn bốc phải lá hôn má người kế bên, kế bên hắn, chỉ còn thân ảnh xinh đẹp kiều mị của nàng. Cũng không biết tại sao, cả lớp lại reo hò ầm ĩ, cố ý tác hợp nàng với cậu ta, vì họ chưa biết Jisoo nổi giận sẽ như thế nào. Hắn cúi đầu, âm giọng khàn khàn, ánh mắt chân tình, nhẹ nhàng dụ dỗ:
- Jennie, chỉ là trò chơi thôi, tôi chắc chắn sẽ không muốn bị người yêu cậu đánh như lần trước đâu, lần đó tôi nhập viện một tuần đó. Mình hôn nha?
Jennie lưỡng lự, nghĩ nghĩ một chút, ánh mắt phức tạp dần trở nên lo lắng bất an, khuôn mặt thanh tú cùng với đôi mắt thanh lệ tuyệt đẹp, càng khiến cho hắn trở nên hứng thú đến phát thèm.
Hong Minho chờ đến nóng hết tay chân, lướt qua ánh mắt mong chờ của mọi người một lượt, không nghĩ ngợi thêm, hắn nghiên đầu, hôn lên khuôn má mềm mại thơm tho của nàng, hắn có đánh chút son, cố ý để lại dấu mờ nhạt. Jennie giật nảy mình, cảm thấy nét mặt của hắn ấu trĩ đến nhường nào, tuệ căn chán ghét, căm phẫn ra mặt, gạt cậu ta ra, phong thái dứt khoát, lại yếu ớt đến đáng thương.
Jennie cảm thấy có lỗi với Jisoo hơn bao giờ hết, đôi mắt long lanh rưng rưng đến sắp khóc, nhăn mày, cố gắng uống cạn 5 li rượu theo thử thách đề ra trên tờ thăm. Nàng không biết uống...tửu lượng lại kém cỏi...chưa từng say...
Một lúc lâu sau đó, Jennie ánh mắt mơ màng, đổ gục hoàn toàn xuống mặt bàn, Wendy lại có việc phải về trước từ sớm, chỉ còn Minho biết nhà nàng. Nghĩ đành, hắn ta nhân cơ hội, đỡ cơ thể mềm nhũn của nàng lên, vui vẻ chào tạm biệt:
- Mọi người cứ tiếp tục chơi, tôi đưa cậu ấy về trước!
Jennie chiếc sơ mi màu vàng nhạt bung đến cúc thứ hai, cả người nóng rực, bức bối khó chịu, Minho lướt ánh mắt không đàng hoàng trên da thịt trắng nõn của nàng, cổ họng khô khan, lại gạt đi lí trí, đưa nàng ra xe thật nhanh càng tốt, nếu để người yêu của nàng thấy được, mọi chuyện trở nên hỏng bét.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}
RastgeleChuyển kiếp luân hồi thành thần chết bất tử? Người yêu tôi là thần chết đại nhân? NGHIÊM CẤM MỌI HÀNH VI COVER LẠI TRUYỆN 🚫 ⚠️ ĐÂY LÀ TRUYỆN CHÍNH CỦA MÌNH