- Jisoo, nồi thịt khét rồi kìa!
-...- Jisoo, tại sao cắm cơm chị lại không cho nước vậy?
-....- Jisoo huhu, đừng nấu nữa, cháy nhà bây giờ!
-.....Lại một ngày mới trôi qua nhanh chóng trong từng đợt khóc thét đến phát sợ của Kim Jennie. Không phải là Jennie làm nũng hay bị Jisoo bắt nạt đâu. Nàng sợ...sợ cô vào bếp....
Kim Jisoo mới sáng sớm bảnh mắt, mặt trời vừa mới thức dậy không lâu đã một mạch lôi nàng đi mua đồ, trên tay ai nấy đều lỉnh kỉnh từ luống rau đến các hộp thịt tươi to đùng, bắt tội nàng mặt nhăn mày nhó, cả người mồ hôi nhễ nhại như đi tra tấn tử hình. Về đến nhà, lập tức lết xác leo lên sofa, nằm vật ra gối, thở dốc, mặc kệ Kim Jisoo có phá tan nát cái căn bếp, nàng chỉ nằm quan sát...
Cơ mà, rốt cục vẫn thành đống tro tàn, vừa phải dọn dẹp cùng, vừa bị nhịn đói. Mọi vật liệu tươi ngon mới mua lúc này, ấy vậy chỉ mới nằm dưới tay cô có một lúc, chúng liền thay màu áo tang...
Jennie nhìn Jisoo đầy bi thương, trái lại, cô thế nào vẫn giữ nguyên sắc mặt lì lợm, một thân một mình dọn dẹp bãi chiến trường, để nàng rửa chén, còn bản thân cầm chổi và dọn dẹp mớ rác. Thấy sắc mặt nàng trì trệ, Jisoo nghiêng đầu nhìn nàng, liền bị Jennie trừng cho một cái, lập tức giật mình. Cô bật cười thành tiếng, răng trắng giọng hay, vô cùng xinh đẹp:
- Em sao vậy? Cứ để đấy tôi dọn cho, một lát nữa tôi dẫn em đi ăn!
Jennie liền có phản ứng, sắc mặt bỗng chốc thêm vẻ hài hoà, cơ mà vẫn còn căm hận cái mùi thức ăn cháy khét. Jennie gầm gừ trong cổ họng, trách móc cô:
- Nấu ăn dở tệ, vậy mà sáng nay chị còn huênh hoang khoe rằng tài nấu ăn rất cao siêu, rốt cuộc chị đã động tay chân qua mấy món đơn giản chưa thế?
Jisoo nhún vai, vẻ mặt hết sức ấu trĩ, bĩu môi một cái. Chợt đưa tay vén tóc cho nàng, vớ lấy chiếc khăn treo trên kệ, giúp nàng lau đống bát. Không khí bỗng chốc trầm lắng lạ thường, dường như chỉ nghe thấy tiếng xả nước. Jennie thế nào lại vớ phải chiếc người yêu xinh đẹp tài giỏi, cơ mà lại không biết gì về nấu nướng, bất mãn thở dài một tiếng, may ra nàng cũng biết chút chút công thức nấu vài món cơ bản, không thì ngày nào cũng ra ngoài ăn, không tốt cho sức khỏe của cả hai.
Jennie nhìn sang chỗ Jisoo, ánh mắt long lanh buồn rầu, tự trách bản thân không chăm sóc tốt cho cô ấy, vẻ mặt buồn thiu. Jisoo thấy nàng như vậy, hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ điều gì đó, mỉm cười, nói:
- Jennie, em buồn gì vậy? Hay lại giận tôi?
Jennie lắc đầu chán nản, Jisoo hừm một tiếng, lại buông lời trêu trọc:
- Dù tôi không có giỏi trong mấy việc bếp núc, thì tôi vẫn giỏi trong việc yêu em kia mà...
Jennie bật cười, huých vào tay cô một cái. Jisoo thấy nàng vui vẻ, tâm trạng cũng hân hoan náo nhiệt theo. Hình ảnh người con gái má hồng, dung nhan xinh đẹp trong phút giây ấy như thu gọn lại nơi đáy mắt cô, còn lung linh hơn cả ánh dương ban mai, kì ảo quyến rũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}
AcakChuyển kiếp luân hồi thành thần chết bất tử? Người yêu tôi là thần chết đại nhân? NGHIÊM CẤM MỌI HÀNH VI COVER LẠI TRUYỆN 🚫 ⚠️ ĐÂY LÀ TRUYỆN CHÍNH CỦA MÌNH