Chap 58: Kết

3.1K 220 63
                                    

Jennie ngay sau đó đã chịu một cú shock lớn, không phải cú shok, mà chính là chết tâm, chứng kiến cảnh người nàng tin tưởng nhất ra đi mãi mãi, lại rơi vào cạm bẫy khó thoát, cả đời nhớ thương ân hận, nàng nhốt mình trong phòng suốt 2 ngày sau đó, cuối cùng, theo tâm nguyện cuối cùng của Jisoo, nàng mạnh mẽ trước dòng đời lạc lối, quay lại cuộc sống thường ngày.

Yêu Jisoo, nàng chưa hề hối hận, dù phải chia xa, khi nhìn lại, vẫn vương chút tương tư tình đầu, có được Jisoo, là biển tình mênh mông nhất nàng nhận được trong cuộc đời. Cuộc sống thiếu cô, tẻ nhạt nhàm chán, không còn lưu hương ngọt ngào và ánh mắt hiền hoà trầm ấm, cuộc sống tựa loài hoa tươi, xa đi ánh mặt trời của cuộc đời, liền héo úa tàn tạ. Cả đời này, có lẽ nàng chọn cách chờ đợi trong vô vọng, không chọn cách bước tới hạnh phúc kế tiếp, nàng lựa chọn tin tưởng, lựa chọn hi vọng, một mực tại nơi này, chờ đợi bến xe đầu tiên nàng từng bước lên, cũng là chờ đợi...chờ đợi cả thế giới của nàng xuất hiện lại trước mắt.

Ngày ngày trôi qua, mỗi sáng sớm nàng sẽ ôm thật chặt chiếc gối tinh mơ cô thường gửi gắm mùi hương dâu ngọt ngào nơi mái tóc ấy, hít một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ đón chào ngày mới.

- Jisoo của em, chúc chị buổi sáng tốt lành.

Thường, Jisoo sẽ đáp lại, cơ mà hiện khác xa, lại chính là độc thoại bản thân, đáp lại nàng, cũng chỉ là cô đơn im ắng đến phát tủi. Nàng nhớ sự cưng chiều của cô mỗi buổi sáng, nhớ ánh mắt vương tình, nhớ đến phát điên. Dù nhớ đến thế nào, cũng chẳng thể mang chị ấy trở lại, thiếu cô, căn nhà vốn nhỏ bé dường như lại càng thêm hiu quạnh xa cách.

Và mỗi buổi tuổi, nàng vẫn sẽ như thế, vẫn vui vẻ chúc cô ngủ ngon, ôm lấy chiếc sơ mi trắng mà cô thích nhất, lặng lẽ khóc một chút, lại ngủ say, mơ một giấc mơ thật đẹp...nơi duy nhất nàng có thể thấy Jisoo.

Cuộc sống vốn khó khắn hơn nàng nghĩ, không có cô, lại càng thiếu thốn hơn cả, tuần hoàn qua đi lại một tuần hoàn nữa tiếp diễn, nàng đi làm, trở về, nghỉ ngơi rồi đi ngủ, nhàm chán biết bao, nếu có Jisoo, chị ấy sẽ ôm nàng thật sâu, sạc đầy năng lượng tình yêu sau cả ngày xa cách, cơ mà tiếc quá, hiện tại là không có.

Jennie ăn một bữa cơm cũng không thể ngon miệng, mỗi lần như vậy, sẽ nhớ đến lúc cô ép nàng ăn súp lơ xanh, lại tự cười, tự nhủ:

- Jisoo, em biết ăn súp lơ rồi, chị vẫn chưa quay trở lại khen ngợi em là sao?

1 năm

2 năm

Rồi 3 năm

Khi tình yêu đó vẫn còn nguyên hình nguyên vẹn, có lẽ lưu hương của cô, ánh mắt cô, và nụ cười ấm áp vốn vấn vương, lại trở nên mờ nhạt trong tâm trí nàng, chỉ là, khi nghĩ tới hình ảnh người con gái ấy, trái tim nàng vẫn dao động một cách đặc biệt.

Jennie hiện tại đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, nàng quyến rũ xinh đẹp, có tiền tài, có sắc, rốt cuộc cũng không có tình, chỉ là không muốn yêu ai, thiếu gia tỏ tình nhiều như vậy, nàng cũng một mực giữ lời hứa với cô.

Noel năm nay lại không có chị, nàng lạc lối giữa dòng đời tấp nập, giữa đám đông ấy, đôi mắt long lanh tuyệt đẹp ngước lên bầu trời cao, cảm nhận từng bông tuyết lạnh đậu trên gương mặt tuyệt mĩ, trước ánh điện đủ màu sắc trang trí cây thông, chiếc nhẫn dưới ngón áp út nàng long lanh, viên kim cương nhỏ xinh lấp lánh đến lạ, dường như hơi ấm của cô vẫn tại đây, tại nơi này, nơi tình yêu bắt đầu.

𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ