Chap 4: Ngỏ lời dụ dỗ cùng ở chung

4.1K 350 19
                                    

Trên chiếc giường King Size trắng muốt, như ẩn như hiện sau lớp chăn bông thân ảnh người con gái nhỏ nhắn với khuôn mặt đẹp tuyệt trần. Thoạt nhìn qua, cả người cô ấy như đang toát ra ánh mai tựa thần tiên tỷ tỷ trong truyền thuyết. Tóc nâu dài xoăn sóng loà xoà trên gối trắng, da trắng, mày thanh, mi mắt cong vút, môi anh đào khe khẽ mấp máy từng nhịp thở đều đều.

Một lúc lâu sau đó, mi tâm người con gái ấy khẽ trau lại, mi mắt khẽ động, hai mắt dần dần mở ra...đôi con ngươi màu nâu nhạt tuyệt phẩm trong vắt, dường như chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó một khắc...liền sa chân rơi vào lưới tình nớ đáy hồ.

Nàng thức dậy, nắng đã lên từ sớm. Jennie nhìn quanh phòng, bấy giờ mới phát hiện chốn xa lạ nơi đây. Nàng vội vàng bật dậy, cơn đau đầu lập tức kéo đến, đau như búa bổ. Jennie đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, cố lục lại mọi trí nhớ về tối hôm qua, chỉ nhớ rằng lúc đó ngồi nói chuyện rất lâu, sau khi nàng thiếp đi trên vai người ấy, cũng chẳng nhớ thêm gì về chuyện sau đó.

Căn phòng này so với cái ổ chuột hiện tại nàng đang ở lại rộng hơn gấp hai lần, tiện nghi lại đầy đủ không thiếu bấy cứ thứ gì, hình như đây mới chỉ là một căn phòng, không biết cả căn nhà sẽ lại to lớn như thế nào.

Jennie hắt xì một hơi, đưa tay xoa xoa mũi nhỏ, chóp mũi đỏ ửng. Nàng thở dài, ngồi thẩn người một lúc cho cơn buồn ngủ qua đi. Cũng không biết từ khi nào, khí lạnh lại tràn qua khe cửa, nàng lười biếng chui lại vào trong chăn, lăn một vòng, lớp chăn bông dày cộp trong nháy mắt quận tròn quanh người nàng, không khác gì một cục bông gòn biết động đậy, vô cùng đáng yêu!

Nàng tít mắt cười, chăn ấm đệm êm như vậy, được nằm hưởng thụ thì còn gì bằng, chứ ở nhà toàn phải nằm trên sofa, đau hết cả lưng. Rồi dần dần, lại chìm vào những giấc mơ màu hồng một lần nữa.

Jisoo ngồi làm việc từ lúc bình minh lên, đến gần trưa vẫn không thấy nàng dậy, đánh liều đi vào phòng nhòm thử tuyệt sắc mĩ nhân.

Cửa mở cạch một tiếng, trước mắt Jisoo lúc này là con sâu to bự lười biếng đang cuộn mình trên giường kia, cô híp mắt, khuôn miệng xinh đẹp liền tràn ngập ý cười. Jisoo từng bước từng bước tiến tới gần. Đúng là "giấu đuôi lòi đầu", nàng để lộ đầu ra khỏi chăn, mắt vẫn nhắm nghiền, hai phiến má phúng phính như búng ra sữa, đã vậy còn ửng hồng, nếu cô không kìm chế, lập tức sẽ tiến tới cắn má nàng ngay.

Cũng gần trưa rồi, nếu nàng còn không thức dậy, bỏ bữa sẽ hại sức khoẻ. Jisoo ngồi bên mép giường, lay khẽ người nàng, chất giọn trầm ấm của cô như ăn sâu vào giấc mơ hồng kia, như một bản nhạc du dương.

- Jennie, gần trưa rồi, mau thức dậy!

Nàng vẫn không có chút động tĩnh, cô lại gọi:

- Kim Jennie, mau thức dậy!

Vẫn không động đậy dù chỉ là cọng tóc. Cũng không hiểu nàng mơ về cái gì, nghe tiếng cô gọi như vậy,cục bông gòn liền xoay người đổi tư thế, đầu không lệch đi đâu gối lên đùi cô, cạ cạ mũi vào vạt áo đó, lại thở đều...

𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ