Chap 55: Lặng

1K 148 11
                                    

Ngày cuối cùng tại New Zealand, Jisoo dành hầu hết buổi sáng để đưa nàng đi chơi và tiện mua thật nhiều loại vitamin đắt tiền cho nàng dùng dần. Hiện tại, cả hai đang ghé vào một tiệm kem gần sân bay, chỉ 2 tiếng nữa sẽ tới giờ bay.

Jennie cầm trên tay chiếc kem dâu, mắt híp lại theo nụ cười, dễ thương le lưỡi, liếm một vệt kem, cảm giác mát lạnh ngòn ngọt đậu trên đầu lưỡi khiến nàng vô cùng thích thú, quay sang, thấy Jisoo vẫn đang nhìn chằm chằm bản thân, ánh mắt không hề đúng đắn, quá đỗi rợn người, nàng nghiêng đầu, chớp mắt:

- Chị sao vậy?

Jisoo bị bắt quả tang, liền đỏ mặt lắc đầu, đáp:

- Không, chỉ là...

Nàng cắn một miếng bánh quế, nhướn mày mong chờ câu nói tiếp theo của cô. Thấy Jisoo ngập ngừng, quay qua, đôi mắt mèo xinh đẹp tò mò ngẩng lên, ngây ngô nói:

- Chị thèm kem dâu sao? Em đi gọi cho chị một cây nhé?

Jisoo thấy bộ dáng ủy hoặc của nàng, lại đỏ mặt gay gắt, trong lòng ước thầm được là cây kem, dù vậy vẫn phải giữ giá, ánh mắt lia xuống, đậu trên đôi môi quyến rũ mê người dính chút kem trở nên bóng loáng, tim đập ngày càng nhanh. Lắc lắc đầu, đáp:

- Không phải, chỉ là thấy em thực sự rất đẹp.

- Chứ bình thường em không đẹp sao?

Jisoo ôm lấy eo nàng trước dòng người chứng kiến, không chút ngần ngại, cô đắm đuối nhìn nàng, tay vuốt ve tân lưng nhỏ, mê mẩn nói:

- Em thực sự rất đẹp, chị thực sự rất may mắn khi có được em. Jennie, quay lại đây cho chị hôn một cái nào!

Nghe được sự quan tâm ân cần của Jisoo, nàng lại xao động, đã yêu nhau lâu như vậy, cơ mà trước những lời ngọt ngào của Jisoo, nàng vẫn rung động một cách đặc biệt. Jennie vẫn chăm chú vào cây kem dâu trước mặt, lắc lắc đầu.

Jisoo không hài lòng, trực tiếp tóm lấy má nàng, không chút lưu tình hôn lên một cái, mút mạnh vệt kem còn vương lại, chép miệng, mắt híp lại theo nụ cười. Jennie trắng trợn bị hôn trước nơi công cộng, thêm vài tiếng xì xào xung quanh, má đỏ bừng, tụt xuống khỏi ghế rồi rời đi.

Jisoo cầm theo túi quần áo của cả hai đeo vào vai, vội vàng đuổi theo. Trời lại tí tách cơn mưa rào, cô lại ko mang theo ô, trực tiếp cởi bỏ áo khoác ngoài, vươn tới nắm lấy tay nàng, kéo vào trong, che cho cả hai, tiến tới mái hiên gần đó, trú tạm.

- Em muốn bệnh hay sao?

Jisoo rút khăn mùi xoa lau vài giọt nước mưa dính trên khuôn mặt mĩ miều của nàng, vừa lau vừa xót. Jennie mỉm cười, đáp:

- Em có bệnh, chị vẫn sẽ chăm sóc cho em mà.

Jisoo trạnh lòng, động tác chậm lại, uất nghẹn, cảm động rưng rưng, lại nói:

- Rồi lỡ sau này không có chị, em bệnh ai lo?

- Jisoo, em đâu phải lo đến chuyện đó, chị với em đã đăng kí kết hôn rồi, em tuyệt đối ko kí giấy li hôn.

𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ