Chap 37: Đến

1.2K 180 6
                                        

Hơn một tuần trôi qua, cô vẫn chưa nhận được chút tin tức nào về nàng, tâm trạng lại bức bối khó chịu, cứ mỗi ngày nỗi nhớ nàng lại tăng thêm, dù vậy vẫn chỉ còn cách ngắm nàng qua ảnh, gửi gắm trân trọng và yêu thương.

Chỉ là muốn giải hoà và bảo vệ nàng, tại sao lại khó đến vậy? Marcy sau hôm đó dường như không còn bén mảng lại gần Jisoo, vì cô ta sợ Lisa, cũng không biết tại sao hai người họ gặp nhau lại như thỏ gặp sói, khiến cô ta chạy té khói.

Mỗi lần động tay vào việc gì, lại như có hình ảnh của nàng. Mỗi lần trở về nhà lấy đồ, khắp nơi đều có nụ cười của nàng, nỗi nhớ lại vụt lên, canh cánh trong lòng nỗi buồn man mác, yêu nàng, thương nàng đến vậy, nàng đi xa...giống như hổ mất nanh, khiến cả ngày buồn chán. Dường như chỉ cần tim còn đập, trái tim này vẫn luôn mang chấp niệm bên cạnh nàng, đem nàng về, nhốt lại trong lòng.

Jisoo khuôn mặt hốc hác hẳn đi, màu mắt nhạt dần, dường như không còn sắc thái niềm nở ban đầu. Hoá ra, cảm giác mất thứ gì đó quý giá nhất trần đời là vậy, cảm giác nó lạ lắm, man mác nỗi buồn, lại như có mị lực, làm say lòng người, lại khắc khoải thoi thóp màu nước mắt.

Trong tình yêu thứ đáng sợ nhất vốn dĩ không phải là sự chia li từ biệt, lại chính là khoảng cách và nỗi nhớ, giống như cách tạo hoá sinh ra một viên kẹo ngọt ngào nhưng bên trong lại chứa vị đắng đến tái da tái thịt , hay như đóa hoa diễm lệ mất đi thứ ánh sáng kì ảo của mặt trời, dù có lộng lẫy đến đâu cũng trở nên phai tàn héo úa , không phải là thứ gì đó quá to tát, chỉ đơn thuần nhỏ nhoi, nhưng tàn nhẫn một cách âm thầm, len lỏi da diết đáy lòng ta một cách lặng lẽ, lại có "chất" làm mòn làm mỏi, từ từ xé nát trái tim kẻ si tình.

Yêu nàng, cô yêu bằng cả trái tim...

Jisoo hôm nay tự mình đi ra phố mua chút đồ ăn, Lisa tại phòng làm việc, bỗng nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, vừa nhấc máy, Lisa liền một phen điếng người:

- Alo?

- 'Lisa, là tôi, Kim Jennie!'

Lisa lập tức buông bút, đứng bật dậy, đôi mắt như chứa đựng mừng rỡ, mênh mông gợn sóng đến lạ kì. Lisa hấp hối hỏi:

- Jennie? Cô đang ở đâu vậy? Tôi bảo Jisoo đến đón!

Tức thì, Jennie thở dài từ chối:

-'Đừng nói cho Jisoo biết đây là số mới của tôi, tôi không muốn dính líu với chị ấy. Vả lại, tôi đã tìm được công việc tạm thời rồi. Xin cô, đừng nói cho chị ấy biết!'

Lisa nhíu mày, gãi gãi cằm, ra sức khuyên nhủ:

- Jennie, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Cậu ấy thực sự rất nhớ cô, một ngày chỉ ăn một bữa, số lần nghỉ ngơi đếm trên đầu ngón tay, dường như dành toàn bộ thời gian...tìm kiếm cô trong cô đơn..

Jennie dường như nghẹn đi, khoé mắt bỗng chốc ầng ậc từng tầng tầng lớp lớp nước mắt, nàng lặng lẽ đưa tay quẹt hàng lệ thương nhớ, cô ấy vì nàng mà tổn hại sức khoẻ bản thân. Cơ mà, không nên mềm lòng mà dễ dàng tha thứ. Một lúc, nàng đáp:

𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ