26.

38 4 0
                                    

Kiếm pháp Vân Thời sử dụng không phải kiếm pháp của Thiên Khung Tông. Chiêu kiếm của nàng nhìn xem rất mộc mạc, đơn giản, dễ hiểu. Nhưng đối mặt với nó, Bách Lý Huân lại cảm thấy áp lực ép tới thở không nổi vì nó cứng rắn, lạnh thấu xương, khắc nghiệt, lại linh hoạt. Mỗi một kiếm của Vân Thời bao hàm ngàn vạn biến hóa. Bách Lý Huân nhờ vào cơ thể nhanh nhẹn mà tạo ra khoảng cách với Vân Thời nhanh chóng kẹp lấy một tấm Linh phù Huyền giai.

Bách Lý Hồng thủy chung đứng xem với vẻ mặt đầu tiên là trêu tức, rồi từ từ chuyển thành ngưng trọng, đến khi Bách Lý Huân sắp ra tay, Bách Lý Hồng bỗng quát to: 

"Dừng tay!"

Với bản lĩnh của Vân Thời, được Thiên Khung Tông coi trọng là bình thường. Bách Lý gia không cần thiết vì Mạnh gia mà đắc tội Thiên Khung Tông. Bởi vì kiếm tu là giới bao che khuyết điểm và ở trong Thiên Khung Tông có hẳn hai vị lão tổ Hóa thần kỳ tọa trấn – đó cũng là lý do mà Thiên Khung Tông đứng hàng đầu trong ba Tông.

Bách Lý Huân nghe thấy Bách Lý Hồng kêu gào, khóe miệng chỉ cười trào phúng. Nàng không giống Bách Lý Hồng có mơ ước tiến vào dòng chính Bách Lý gia, bằng không nàng sẽ không gia nhập Thiên Khung Tông. Nếu đã đắc tội hai sư tỷ muội này vậy nhân lúc còn ở trong bí cảnh mà diệt khẩu, thuận tiện lấy lại ngọc bội.

Linh lực kích phát Linh phù huyền giai trong nháy mắt làm không khí xung quanh đột nhiên biến đổi, trong mắt Bách Lý Huân lướt qua tia trào phúng rồi gấp gáp ném phù về phía Vân Thời.

Vân Thời cảm nhận được cơn gió mạnh ập vào mặt cũng chỉ mỉm cười, nhưng nàng còn chưa có động tác đã thấy quanh thân bỗng dưng có một hòn đá khắc mật văn xoay tròn, hình thành một cái linh khí tráo cường đại bảo hộ nàng.

Uy lực phát nổ của Linh phù huyền giai tại tiểu bí cảnh không tính là nhỏ, Bách Lý Huân liệu định Vân Thời không đối phó được, khóe môi cười đắc ý, lướt về hướng Linh phù phát nổ. Bỗng có một đường kiếm sáng phóng tận trời và thẳng tắp hướng về Bách Lý Huân đập tới.

Vân Thời mặc dù chỉ có Trúc cơ 2 nhưng uy thế kiếm ảnh đã vượt xa cảnh giới này, nó thật sự khiến cho Bách Lý Hồng tim đập nhanh. Mắt thấy Bách Lý Huân sắp bị kiếm ảnh đập cho thành vụn, con ngươi Bách Lý Hồng co rụt lại, như tên rời cung hướng bên kia bay đi, đồng thời nhanh chóng vận chuyển linh lực quanh thân, quét ra một kiếm, thuận tiện nhắm vào Vân Thời tung một chưởng.

Bởi vì Bách Lý Hồng ngăn chặn, Bách Lý Huân xem như trở về từ cõi chết, nhưng cũng đầy bụi đất và rất thê thảm.

Sắc mặt Bách Lý Hồng ngưng trọng, cúi đầu nhìn tay trái máu me đầm đìa của mình, phần trên đó ghim mấy chục mảnh kiếm... Tạo ra mảnh kiếm thật từ ý thức, đây là cỡ nào thiên tài? Hắn chăm chú nhìn vị trí Vân Thời - nơi mà sương mù đang tản đi vì Linh phù phát nổ, lộ ra thân ảnh lạnh nhạt như gió thanh nguyệt bạch. So với thê thảm Bách Lý Huân thì nàng trấn định thong dong, đôi mắt không hề có khủng hoảng hay e ngại.

Nếu đã mạo phạm, bực này nhân vật không thể để lại. Bách Lý Hồng nhíu mày, động sát cơ.

Một Trúc cơ 4, một Trúc cơ 1, đều thuộc đại gia tộc có gốc gác, Vân Thời thầm nghĩ mình chưa hẳn có thể chiếm được lợi thế. Có lẽ thả Khúc Giáng Chân ra thì có thể cân sức đánh một trận. Tâm niệm vừa động, người Vân Thời lấp lóe thanh quang, chớp mắt xuất hiện thêm hai người. Là Khúc Giáng Chân và Thiên Cơ.

[BHTT, edit, tu chân giới] Tiên Môn Sỉ Nhục - Phong Nhận Tác ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ