16

59 7 0
                                    

16.

Thiên Cơ bay thẳng về Thiên Khung, trên đường không còn gặp người không có mắt nữa.

Thiên Khung Phong ẩn trong mây mù, như nhân gian tiên cảnh. Việc đầu tiên Thiên Cơ làm là về Vân Thời động phủ. Nhắc tới cũng trùng hợp, Vân Thời đúng lúc từ Tật Phong Nhai trở về. Tuy đã là Trúc cơ nhưng huấn luyện không thể bỏ bê, càng sâu trong Tật Phong Nhai, vận tốc gió càng nhanh, mỗi một lần nàng trở về đều như huyết nhân, nhìn chật vật. Nhưng khi nàng ngồi xuống hồi phục tinh khí, khí chất quanh thân nàng biến đổi, thương thế khôi phục với tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy. Và Thiên Cơ chỉ chờ nửa canh giờ, Vân Thời ngồi ở trong trở ra.

"Tỷ ra ngoài?" Vân Thời nhìn Thiên Cơ, kinh ngạc nói.

Thiên Cơ gật đầu, ngồi đối diện Vân Thời, chống cằm cười tủm tỉm:

"Trên đường về có gặp mấy đứa kiếm chuyện... Mà thôi, không nói chuyện này. Để ta cho em xem thành quả."

Thiên Cơ lấy Thanh Sương Đài ra để trước mặt Vân Thời cho nàng thưởng thức. Vân Thời đặt hai tay lên đàn, cảm nhận được linh khí xao động trong đó, nhíu mày. Nàng cũng không nói gì, chỉ là vỗ về thân đàn màu xanh trắng, rồi nhìn Thiên Cơ, lo lắng hỏi:

"Nhưng phiền toái đó là gì? Là ai?"

"Mạnh gia đến báo thù." Thiên Cơ nhếch miệng, sau một lúc lại nói: "Còn có một đứa có vẻ là Hồng trạch Ôn gia, nhưng bị ta đánh chạy rồi."

Vẻ mặt Thiên Cơ vui sướng nhìn Vân Thời, hai mắt long lanh, dường như đang chờ đợi Vân Thời khích lệ.

Nghe tới Mạnh gia, sắc mặt Vân Thời không thay đổi, nhưng Hồng trạch Ôn gia thì ngưng trọng liền. Đó là thế gia số một số hai tại Thương Minh, nếu đắc tội sau này có thể không được tốt lắm. Chưa kể Mạnh Hoằng thụ thương là vì Bách Lý Huân, Vân Thời không tin dòng bên Bách Lý gia không thừa nước đục. Ngẫm nghĩ một lúc, Vân Thời nói:

"Sau này tỷ không được một mình xuống núi nữa, em không yên lòng."

"Ta không sao. Không ai có thể tổn thương được ta."

Thiên Cơ nhướn mày, tự tin nói. Khí tức hiện tại của nàng đúng là Luyện khí 5, nhưng thực lực chân chính không chỉ là như thế. Tiểu thế giới số 3000 này không lọt được vào mắt nàng. Mục tiêu của nàng là phi thăng Thượng giới cơ! Mơ hồ nhớ được một chút chuyện cũ, nhưng khi muốn nắm bắt lại không làm được gì. Nhìn Vân Thời một mặt ngưng trọng trước mắt, Thiên Cơ cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cười híp mắt, hưởng thụ Vân Thời giữ gìn.

"Chỉ sợ vạn nhất."

Vân Thời nghiêm túc nói. Nàng sợ. Nàng không muốn nhớ lại quá khứ lưu vong, không muốn lại đứng trước sinh ly tử biệt. Cha mẹ đều đã mất, nàng chỉ còn Thiên Cơ.

Đáy lòng Thiên Cơ run lên, cảm nhận được ưu bi thương từ Vân Thời, nàng hốt hoảng, vội vàng giơ tay lên thề:

"Ta đồng ý ta đồng ý mà. Nếu vi phạm, ta thề cả đời chỉ ăn Tích cốc đan!"

Lời thề đủ độc ác. Cả đời dài mất đi mỹ thực, còn sống lại có ý nghĩa gì?

Từ đó trở đi, Thiên Cơ không xuống núi thật, mà dốc lòng tu luyện trong tông môn. Sau mấy tháng, miễn cưỡng chạm ngưỡng Luyện khí 6. Còn Vân Thời, có Đạo Huyền chân nhân chỉ dạy, đỡ đi đường quanh co, đột phá hẳn Trúc cơ 1, trở thành thế hệ đệ tử trẻ trong tông môn, có tu vi gần với Thu Ly Từ nhất. Các trưởng lão vì chuyện này rối rít nói, không lâu sau nàng có thể trở thành đệ nhất ở đời đệ tử mới này!

[BHTT, edit, tu chân giới] Tiên Môn Sỉ Nhục - Phong Nhận Tác ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ