17.

64 6 0
                                    

17.

Chúng yêu đằng sinh mệnh ngoan cường, lại còn cứng cỏi, linh kiếm bình thường chặt lên không chút nào tổn thương. Tuy nhiên trong tay Vân Thời là Huyền linh kiếm, bao phủ bởi Lôi linh lực, điện lôi màu đỏ tím hiển hiện, nháy mắt chặt đứt những sợi đằng quanh thân. Có điều ngay sau đó, có vô số sợi đằng đánh tới, thanh âm ào ào như chế giễu. Vân Thời ngưng trọng. Nếu vô pháp giải quyết, họ không có cách nào tiếp tục đi tìm dị bảo và linh thảo. Bảo hộ Thiên Cơ ở sau lưng, Vân Thời điều động linh lực, dựa theo cách luyện kiếm tại trọng lực trận, dùng kiếm khí cắt đứt sợi đằng, cứ một chém nàng lại bước lên một bước.

Những tu sĩ kia nhìn thấy Vân Thời làm, cũng lấy ra vũ khí của mình. Đều là đệ tử đại gia tộc, có nhiều dị bảo phòng thân. Thế công mạnh nhất là Xích Viêm – Đoàn gia Đoàn Liệt Phong. Hắn là thuần Hỏa linh căn, đối phó sợi đằng nhẹ nhõm hơn người bình thường rất nhiều. Mặc dù chỉ là Luyện khí đại viên mãn nhưng đã đuổi kịp Vân Thời.

"Sư muội, kiếm không phải dùng như vậy, Thiên Khung Tông không dạy kiếm pháp cho ngươi sao?"

Đoàn Liệt Phong phóng một hỏa cầu đánh rơi sợi đằng phía sau Vân Thời, la lớn.

Vân Thời không có phản ứng, chỉ là lạnh lùng chăm chú nhìn yêu thực phía trước. Mặc dù nàng chỉ bổ kiếm ở đằng trước, nhưng khí lưu xoay chuyển quanh thân, cả người nàng được bao bọc kiếm khí, những yêu thực còn chưa được tới gần đã bị chém đứt. Đoàn Liệt Phong nhìn một hồi mới phát hiện mình vẽ vời thêm chuyện. Nhưng yêu thực nhìn đến không có điểm dừng, nếu nàng cứ như vậy linh lực sẽ tiêu hao rất nhanh.

Ngay tại Đoàn Liệt Phong thất thần, suýt bị sợi đằng đánh trúng, nếu không phải Vân Thời xuất kiếm, có khả năng hắn đã rơi vào trong yêu đằng.

"Khốn kiếp!"

Đoàn Liệt Phong đổ mồ hôi lạnh, mắng, vung linh kiếm nhanh hơn. Chỉ thấy tàn ảnh đạo đạo lửa đỏ, khí tức nóng bỏng lấy hắn làm trung tâm phát tán ra bốn phía. Có điều chỉ là Luyện khí đại viên mãn, linh lực không trụ nổi, động tác trì trệ. Nếu không phải người phía sau đuổi tới, hắn lại có thể bị yêu thực nuốt chửng.

Thấy Thiên Cơ được Vân Thời che chở ở hậu phương, không hề có sự chiến đấu, có tu sĩ la lớn:

"Dù sao cũng là Luyện khí 5, vì sao không động thủ? Trốn ở sau lưng giống kiểu gì? Thật sự mất mặt Thiên Khung."

Có một tu sĩ tương đối hiểu biết Thiên Khung nói:

"Các ngươi không biết ư? Nàng là phế vật Ngũ linh căn, đi theo lên núi thôi."

Tu sĩ này vừa nói vừa đố kỵ nhìn Thiên Cơ. Sao hắn cũng không tốt số như thế?

"Không biết đằng lâm này lớn bao nhiêu, chúng ta phải nghĩ cách ra ngoài. Sư muội ở đằng trước, tốt xấu gì ngươi cũng nên động tay chút a, bằng không chúng ta đều chết ở chỗ này!"

"Đúng đúng, trốn tránh phía sau dựa vào nữ tu bảo hộ, không mất mặt à?!"

. . .

Chúng tu sĩ lao nhao, Thiên Cơ nghe mà, nàng không phải nữ tu sao? Nàng quay đầu lại nhìn những tu sĩ kia, làm mặt quỷ, cười hì hì đáp:

[BHTT, edit, tu chân giới] Tiên Môn Sỉ Nhục - Phong Nhận Tác ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ