25.

70 6 0
                                    

25.

Khúc Giáng Chân rất thê thảm. Nàng cảm thấy tu vi của mình là chắc chắn vững vàng rồi, nhưng so với Vân Thời thì nàng tựa như là phế vật nhờ đập vô số linh đan diệu dược mà lên cấp... Quân rối không thủ hạ lưu tình như các sư huynh đệ tông môn, Khúc Giáng Chân miễn cưỡng chắn đao trước mắt, vừa mới né đi đã bị phía sau đánh tới, nàng hết hồn kinh ra mồ hôi lạnh. So với Khúc Giáng Chân giật gấu vá vai thì Vân Thời bên kia thành thạo điêu luyện, quân rối đều di chuyển theo ánh kiếm của nàng. Vân Thời là một quân địch nguy hiểm. Nhưng chúng có thể tái sinh. Hiển nhiên là có Thổ Tức.

Một lúc sau, linh lực tiêu hao nhiều hơn, ứng đối càng khó. Thiên Cơ cũng ở trong trận. Quân lỗi cũng không cố ý tránh nàng nữa. Trước đó là Vân Thời giải quyết quân lỗi xung quanh cho nàng, nhưng từ từ Vân Thời chỉ có thể lo được cho mình. Thiên Cơ cũng không ngại, Linh Phù trong tay, chỉ khi nào nguy hiểm thì vung ra cho nổ trong khi phần lớn thời gian là dựa theo sự linh hoạt như gió của mình né tránh.

Mới nhìn có vẻ lung tung nhưng thời gian dần qua liền phát hiện hành động của nàng rất có quy luật. Dẫn quân rối cùng màu thành một đường thẳng, chờ bọn chúng giơ binh khí tấn công thì- "ầm", quân rối vỡ thành từng mảnh, không thể hồi sinh được nữa. Thiên Cơ ghét bỏ đống tàn tích đó nhưng vẫn kiên nhẫn lấy chất liệu luyện khí mình cần, ném vào túi trữ vật.

Vân Thời, Khúc Giáng Chân vốn chăm chú đối phó quân rối, không phát hiện xung quanh biến hóa, chờ đến khi nhận ra xung quanh dễ dàng hơn mới giật mình lấy lại tinh thần, thì ra Thiên Cơ giải quyết hết rồi. Vân Thời giải quyết xong một con rối Trúc Cơ 5, nhanh chóng thu kiếm về bên cạnh Thiên Cơ, vui vẻ nói:

"Vẫn là sư tỷ lợi hại!"

Thiên Cơ híp mắt cười: "Sư muội không phải cũng đối phó rất nhiều sao?"

Khúc Giáng Chân yên lặng nghe họ khích lệ lẫn nhau, không ngừng cúi đầu giảm bớt mình tồn tại. Cho đến khi Vân Thời nói: "Chúng ta tiếp tục đi ", nàng mới đi ra từ trận cảm động lòng người sư tỷ muội tán thưởng lẫn nhau ấy.

Con đường bóng tối vô tận không biết thông tới đâu. Tựa như bước vào mê cung hắc ám, chỉ có thể dựa vào trực giác. Vận khí họ không tính quá tốt, mới từ quân rối trận đi ra lại xông vào "Núi đao biển lửa" . Núi đao là đao từ mặt đất đột nhiên xuất hiện; biển lửa là cầu lửa chẳng biết lúc nào từ trên đầu rớt xuống... Trong thạch thất, thi cốt bốc mùi mục nát. Không biết có bao nhiêu tu sĩ mất mạng tại đây. Khí nóng đập vào mặt, hàn khí trên đao đan xen khiến cho người ta như đưa thân vào băng hỏa lưỡng trọng thiên. Kinh lịch qua quân rối, Khúc Giáng Chân không dám đi lung tung, một mực đi theo sau lưng hai người Vân Thời.

"Thế nào, em qua được không?" Thiên Cơ nhíu mày, thấp giọng hỏi.

Vân Thời nhắm hai mắt cảm thụ một lát, khẳng định nói:

"Tốc độ nơi đây so ra kém Tật Phong Nhai, em có thể qua." 

Rồi Vân Thời quay đầu đối Khúc Giáng Chân nói:

"Làm phiền ngươi vào Thôn Thiên Đỉnh đợi một hồi."

Đồng dạng là Trúc Cơ 2 nhưng cách biệt một trời... Khúc Giáng Chân bị đả kích hữu khí vô lực, chỉ có thể gật đầu. Nàng cũng không muốn mạng nhỏ của mình nằm lại đây.

[BHTT, edit, tu chân giới] Tiên Môn Sỉ Nhục - Phong Nhận Tác ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ