8

71 8 1
                                    

8.

Không biết Vân Thời vận khí tốt hay sao, mấy trận tỉ thí đều rút trúng đối thủ cảnh giới thấp hơn mình, thậm chí còn có Luyện khí ba, bốn, nàng thắng rất dễ dàng. Còn Thiên Cơ thì kêu thảm vì mấy trận đó linh thạch quá ít. Cũng phải thôi, trận thế rõ rành rành, không đặt Vân Thời mới ngu!

Trái ngược với Vân Thời là ngoại môn đệ tử Bách Lý Huân. Vận khí của nàng thật sự quá kém. Mỗi trận nếu không ngang cảnh giới thì là cao hơn, chỉ là nàng đều thắng cho nên danh vọng cực cao.

"Đó là ngoại môn Bách Lý Huân, nghe nói nàng vào được nội môn rồi chỉ là nàng cự tuyệt, nói không đạt Trúc cơ sẽ không vào nội môn."

"Tâm cao khí ngạo."

"Nhỏ giọng chút, nàng có không ít hâm mộ người đâu, bị bọn hắn nghe được ngươi liền xong đời."

"Nàng cũng có thực lực, nếu là ngươi, ngươi thắng sao?"

Tiếng nghị luận bên cạnh truyền vào tai, Thiên Cơ lẩm bẩm: "Cuồng cái gì? Vân Thời mới lợi hại nhất."

"Tại trong tỉ thí, tu vi của nàng ngày càng tinh tiến, không lâu nữa có thể đột phá Luyện khí chín."

Vân Thời lạnh nhạt nói. Nàng đã đem Bách Lý Huân trở thành đối thủ, cho nên mỗi trận nàng đều không bỏ sót, để quan sát địch nhân trạng thái và chiến thuật, thầm nghĩ nếu mình gặp được, nên như thế nào phá giải.

Thiên Cơ hiểu Vân Thời, cười cười, thấp giọng nói:

"Nhất kiếm phá vạn pháp. Phù chú ta có rất nhiều, em không cần lo lắng thi phù với nàng."

Vân Thời gật đầu.

Rút thăm thi đấu tại sau ba ngày kết thúc, cuối cùng Thiên Khung chọn ra năm người. Nội môn đệ tử Chung Ly Thủy, Vân Thời, ngoại môn đệ tử Bách Lý Huân, còn có hai đệ tử tiểu tông phái phụ thuộc Thiên Khung Tông. Bọn họ tu vi thấp nhất cũng là Luyện khí tám.

Đệ tử mùa này đều có thiên phú, chỉ là thời gian nhập môn ngắn hơn so với hai tông kia cho nên cũng không có ai chế giễu Thiên Khung.

Mười lăm người, ba lôi đài, từ rút thăm chọn ra người làm chủ đài, còn lại là tự do khiêu chiến. Ngay từ lúc còn trong trận, Bách Lý Huân đã có chuẩn bị, cho nên khi nàng rút phải chủ đài, từng đôi mắt đều nhìn sang, tựa hồ đánh giá cùng cân nhắc.

"Tu vi cao nhất là Diễn Thánh Tông Mạnh Hoằng, Luyện khí đại viên mãn." Thiên Cơ chỉ vào thanh niên ghé vào Bách Lý Huân xum xoe nói, " hắn là người theo đuổi Bách Lý Huân, em xem hắn liên tiếp nhìn bên chúng ta kìa... Dù sao cũng chỉ hai chữ, đánh hắn!"

Tuấn tú lịch sự Mạnh Hoằng tại trong lòng Thiên Cơ đã biến thành tặc mi thử nhãn (lén lút thậm thụt; vẻ mặt gian giảo) biểu tượng.

Vân Thời gật đầu, mắt lóe dị quang. Nàng luyện kiếm, tất nhiên muốn so chiêu với tu vi cao để ma luyện bản thân. Nếu trận nào cũng gặp đối thủ yếu hơn mình thì trong chiến đấu rất khó tiến bộ.

Lôi đài khiêu chiến đầu tiên là đệ tử Nguyên anh chân nhân Cừu Vũ Ca của Diễn Thánh Tông - Tô Lưu Vân. Nàng và Bách Lý Huân cùng là Băng linh căn, lúc này đã là Luyện khí mười. Hai bên đánh nhau, băng tuyết tung bay bốn phía, thân ảnh linh động tựa như tiên tử nhảy múa trên băng, khiến một đám nam tu xem náo nhiệt nhìn không chớp mắt.

[BHTT, edit, tu chân giới] Tiên Môn Sỉ Nhục - Phong Nhận Tác ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ