12

61 7 1
                                    

12.

Dưới sự rộng lượng khiêm nhượng của Thiên Cơ, Khúc Giáng Chân cũng có động phủ của mình tại Thiên Khung – thực tế là Khúc Giáng Chân đem động phủ của Thiên Cơ là của mình, mà Thiên Cơ thì ở chỗ Vân Thời. Khúc Giáng Chân ngồi vào Tụ linh trận trong động phủ, cầm ngọc giản, cảm thấy hết thảy không chân thực. Hồi lâu sau, nàng chuyển động cái cổ cứng ngắc của mình, nhìn xem ngọc giản tản ra ánh sáng u lục, trong lòng sinh ra cảm giác thân cận. Nhưng càng về sau nàng lại cảnh giác, và suy nghĩ: bí mật của nàng đã bị nhìn ra, chẳng lẽ Thiên Cơ còn có ý đồ khác? Khúc Giáng Chân biết Thương Minh đại lục chỉ là một thế giới nhỏ trong ba ngàn thế giới và lối thoát duy nhất của nàng chính là xuyên qua không gian, nhưng chỉ có Hóa thần kỳ mới làm ra được điều này. Thế giới này lại không có đan đạo truyền thừa hoàn chỉnh, vậy- nếu « cửu chuyển đan quyết » này là thật thì sao?... Khúc Giáng Chân an vị trong động phủ, nửa ngày đấu tranh tư tưởng, cuối cùng quyết định nhỏ máu vào ngọc giản. Được truyền thừa là cơ duyên, nhưng cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm, vì nếu không cẩn thận sẽ gánh chịu rắc rối từ chỗ bí truyền đó mà chết. Khi máu vào ngọc giản, Khúc Giáng Chân cảm giác được một luồng ánh sáng tràn vào thức hải yếu ớt của nàng, huyền ảo văn tự phi tốc phun trào, nàng không bắt giữ được chữ nào, chỉ có đau đớn giày vò mà thôi.

Khúc Giáng Chân phát sinh dị dạng, Thiên Cơ cùng Vân Thời cũng cảm thấy.

"Tỷ cứ đưa đan quyết cho một người xa lạ như vậy? Chẳng may nàng là người ác?" Vân Thời lo âu hỏi.

"Ta tin tưởng nàng." Thiên Cơ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.

"Nhưng lòng người hiểm ác, làm sao nhìn ra tương lai?"

Vân Thời thật sự lo lắng Thiên Cơ tính tình, lỡ như bị lừa thì làm sao?

"Nếu là người xấu, ta cũng có biện pháp trừ bỏ nàng."

Thiên Cơ cười. Ngọc giản nàng đã động tay. Nếu Khúc Giáng Chân có dị tâm, ngày sau chỉ sợ càng không tốt. Lại thêm thuộc tính thể chất kia, e là phải chọn tự bạo? Nàng không phải người lương thiện.

Quả nhiên, Vân Thời nghe vậy trầm mặc.

Chỉ dựa vào tu vi Luyện khí kỳ tiếp nhận đại đạo truyền thừa cũng chưa hẳn đã thành. Khúc Giáng Chân bởi vì đau đớn mà co quắp, mặt mày vặn vẹo. Bỗng động phủ bừng lên ánh sáng vàng bao phủ nàng. Khúc Giáng Chân vô tri vô giác bắt được ánh sáng dễ chịu đó, vội thuận theo chỉ dẫn, bắt đầu sắp xếp lại thức hải đang rối loạn như ý mình.

Đan đạo truyền thừa không phải vật phàm, Khúc Giáng Chân thăng tu vi đến Luyện khí đại viên mãn, chỉ còn một bước đã tiến vào Trúc cơ. Khúc Giáng Chân lúc này vừa mừng vừa sợ, chuyện đầu tiên là mở lò luyện đan.

Trên đỉnh núi truyền đến tiếng nổ thật lớn, đừng nói là động phủ Vân Thời hai người gần đó, ngay cả đệ tử luyện kiếm trên quảng trường đều nghe thấy được. Bất quá họ chỉ là nhìn lướt qua nơi phát ra tiếng nổ rồi tiếp tục luyện kiếm. Ngược lại là Thiên Cơ cực nhanh từ trong động phủ lướt đi xông về nơi bị nổ.

Khúc Giáng Chân đầy bụi đất, tóc dựng hết lên, chật vật từ trong động phủ chạy ra.

Thiên Cơ nhìn Khúc Giáng Chân một vòng, lo lắng hỏi:

[BHTT, edit, tu chân giới] Tiên Môn Sỉ Nhục - Phong Nhận Tác ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ