24.

49 4 0
                                    

24.

Xoáy nước đó là Thiên Cơ làm ra bởi Phóng Trí Trận nhân lúc Hoàng Kim Mãng chú ý Khúc Giáng Chân và Thú Nguyên Đan. Thú Nguyên Đan bản nâng cấp có chỗ tốt cho Hoàng Kim Mãng một là khử tà khí trên người nó, hai là gia tăng linh lực cho nó, chữa trị thương thế. Đương nhiên, Thiên Cơ sẽ không để Hoàng Kim Mãng được lợi không; khi Hoàng Kim Mãng đụng phải xoáy nước, đặc thù hiệu lực của đan dược phát tác khiến cho nó rơi vào huyễn cảnh.

Thiên Cơ, Vân Thời ngồi trên phi kiếm, lao xuống dưới đáy đầm nước, nhưng Khúc Giáng Chân thì không tốt lắm... Nàng mắng to Thiên Cơ trăm ngàn lần! Thời gian cứ như là mười ngày nửa tháng, đến khi nàng muốn ngất rốt cục cũng xuống tới đáy. Tị Thủy Đan giúp tu sĩ sinh hoạt ở trong nước như giẫm trên đất bằng, nhưng hữu hiệu không lâu dài.

Từ dưới đất bò dậy, ngay cả khinh khỉnh liếc mắt Khúc Giáng Chân cũng chẳng muốn tung ra, chỉ nói: 

"Muốn tìm cái gì, mau một chút, vạn nhất Hoàng Kim Mãng trở về thì nguy. Cho dù có Tị Thủy Đan, chúng ta cũng không thể ở lâu."

"Ngươi nói rất có lý." Thiên Cơ khoanh tay, gật đầu.

Dưới đáy đầm nước một mảnh u ám, chỉ có một chút linh thảo trôi lửng lờ phát sáng, chiếu sáng một phương.

"Khúc cô nương, ngươi không sao chứ?"

Vân Thời thấy Khúc Giáng Chân thảm hại, trong lòng áy náy. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, Thiên Cơ nói trận pháp không giữ được lâu, vội vàng cuốn Khúc Giáng Chân đi, không lo được đối phương thế nào.

Khúc Giáng Chân nghe câu hỏi thăm muộn màng này mà chết lặng, làm vẻ thờ ơ đáp: 

"Không sao, chúng ta nhanh tìm kiếm đi."

Uy áp của Hoàng Kim Mãng còn sót lại tại đầm, song không nguy hiểm bằng trực diện với nó. Khúc Giáng Chân có chút hồi hộp nhưng càng là hiếu kì về linh thảo dưới này - bởi vì có Hoàng Kim Mãng, rất ít tu sĩ không có mắt xông đến nên linh thảo không hao tổn. Thủy linh thảo có khác với trên đất liền, rất nhiều loại Khúc Giáng Chân chưa từng gặp qua, thành ra nguyên bản thúc giục Thiên Cơ mau lên, trái lại bị thủy linh thảo hấp dẫn, hai chân rốt cuộc bất động, đổi lại là Thiên Cơ - Vân Thời chờ đợi Khúc Giáng Chân.

Thiên Cơ xem như tính tình vội vàng xao động, nhưng khi Khúc Giáng Chân bắt đầu hái linh thảo lại rất có kiên nhẫn. Vân Thời thì toàn thân đề phòng, sợ Hoàng Kim Mãng trở lại. Ngoại trừ những đàn yêu thú, đại bộ phận yêu thú đều là chiếm hữu địa bàn riêng. Hoàng Kim Mãng tại tiểu bí cảnh xem như đứng đầu cho nên không cần lo lắng trong khu vực của nó sẽ xuất hiện yêu thú khác.

Khúc Giáng Chân hái linh thảo hơn nửa canh giờ, đến khi tỉnh ngộ lại thì đã quá muộn. Nàng hướng Vân Thời, Thiên Cơ cười áy náy:

"Thật có lỗi, ta vừa thấy linh thảo là quên đi."

"Không sao." Vân Thời lạnh nhạt nói.

Thiên Cơ hừ một tiếng: "Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian lại ăn Tị Thủy Đan đi, bằng không thì chờ mà ngâm nước."

Rõ ràng là hảo tâm nhắc nhở mà bị Thiên Cơ nói ra lại thành ác thanh ác khí. Khúc Giáng Chân tốt tính cười một tiếng, không tiếp tục nhìn linh thảo còn lại xung quanh nữa, mà đi theo Thiên Cơ, Vân Thời, hướng về nơi tản ra khí tức mê người tìm kiếm.

[BHTT, edit, tu chân giới] Tiên Môn Sỉ Nhục - Phong Nhận Tác ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ