5

72 7 1
                                    

5.

Đường núi xa xăm, kéo dài đến cuối cùng. Thiên Khung tiên môn tựa ở sơn trung, bốn phía mây mù lượn lờ tựa như tiên cảnh song mây vẫn không che được người cầu đạo kiên định. Vân Thời vững vàng bước đi trên đường. Tay cầm huyền thiết. Mỗi một bước là mồ hôi chảy ròng từ đôi gò má đỏ bừng xuống cổ áo. Nhìn bước chân như ổn định vậy nhưng chỉ có nàng mới biết mỗi  bước là bao nhiêu cố gắng. Lúc trước, nàng đã đi được một phần ba còn không vừa lòng, nay cái mục tiêu tạm thời đó trở nê xa vời... Bởi vì càng đi bước chân càng hãm sâu do trọng lực và khối lượng trên tay khiến cho hai đầu gối nàng mềm nhũn và khụy xuống.

Đan điền linh lực trống không, Vân Thời không còn sức cầm huyền thiết bước đi nữa. Nàng cũng không gấp. Lấy thịt khô trong túi trữ vật ăn và khoanh chân ngồi. Rồi linh khí xung quanh bắt đầu vọt tới, xoay vòng tạo thàng lốc xoáy nhỏ trên đỉnh đầu của nàng. Vân Thời nhanh chóng hút chỗ linh khí ấy, mặc cho bọn chúng chảy vào đan điền của mình. Nàng mất cả ngày để dẫn linh khí vận hành. Sau, nàng cảm giác được kinh mạch và đan điền dường như nở ra, và ranh giới dường như có vẻ sắp đột phá. Vân Thời vui mừng, nhấc lên huyền thiết, bắt đầu lặp lại kiếm thức.

Huyền thiết hướng từ trên xuống, cách mặt đất bỗng dừng lại, cổ tay Vân Thời như đã hết sức; nàng cảm thấy huyền thiết tự nhiên nặng thêm, sắp rớt ra, bèn vận chuyển linh lực tụ tại tay để hòa hoãn áp lực. Cứ như vậy mà vung bốn phía bốn lần, linh lực lại cạn kiệt, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ linh lực khôi phục lại đứng dậy. Như thế lặp đi lặp lại cho đến khi tay không còn cảm giác bất lực nữa mới tiếp tục đi lên phía trước.

Vân Thời tu luyện không biết ngày đêm, rồi phải quay về lấy thịt khô và Tích cốc đan, có lẽ một thời gian sẽ không có mặt. Thiên Cơ ở vách núi hai ngày đã rời đi. Vân Thời bận tu luyện, nàng cũng có việc cần làm. Nghe Trương Quan Sơn nói dưới núi có một trấn, có thể mua được nhiều thứ, là chỗ tông môn đệ tử thường giao dịch. Dĩ nhiên Thiên Cơ cũng không muốn đi, chỉ là ý thức được mình bây giờ một nghèo hai trắng, cần thiết đi đổi linh thạch. Vừa lúc nàng có rất nhiều Hoàng linh phù.

Thiên Khung trấn ở dưới chân núi Thiên Khung tiên môn, thuộc Thiên Khung bảo hộ, bình thường cũng không ai gây chuyện ở đây. Đường phố phồn hoa, các tiểu thương gào thét buôn bán cũng không giác gì phàm nhân giới, chỉ là hàng hóa của họ là linh vật dành cho các tu sĩ. Thiên Cơ bây giờ chỉ là Luyện khí tầng một, nàng sẽ không đi vào trấn bán đồ một mình. Vừa hay Trương Quan Sơn là một nhân công tốt.

"Sư muội, chúng ta là người tu đạo, không nên sa vào nhưng nơi phồn hoa hay náo nhiệt, mà phải một lòng vấn kiếm." Trương Quan Sơn giáo dục nói. 

Nguyên do gặp nạn tại Hồng Diệp Lâm là vì giúp Thiên Cơ, nếu không làm sao hắn rơi vào tình cảnh đó? Nghĩ tới là đầy bụng tức giận, nhưng cũng do hắn thua cuộc, chỉ có thể nhận mệnh.

Thiên Cơ như không nghe thấy Trương Quan Sơn nói gì, híp mắt hỏi: 

"Trong trấn nơi nào thu mua linh phù?"

Lời đến bên môi bị chặn trở về, Trương Quan Sơn quay lại đánh giá Thiên Cơ, hỏi: 

"Ngươi muốn bán linh phù? Linh phù ở đâu ra vậy?" 

[BHTT, edit, tu chân giới] Tiên Môn Sỉ Nhục - Phong Nhận Tác ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ