29.

44 5 0
                                    

Trong video là minh hoa cho con quái vật bùn phiên bản zombie.


29.

Ba người ngồi phi kiếm chạy như điên mấy dặm cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng bất kỳ một tu chân giả nào mới dừng lại. Một cây đại thụ rậm rạp che khuất bầu trời, cách đó không xa là đầm lầy khó đi, Thiên Cơ sợ đụng phải tu sĩ không có mắt, bày ra thêm ẩn trận ở xung quanh, chỉ cần không phải là Trúc cơ đại viên mãn thì sẽ không thể phát hiện. Khúc Giáng Chân co quắp trên mặt đất; cái trứng vẫn còn dính trong đầu tóc rối bời; nàng đã không còn sức để suy nghĩ đến cùng Thiên Cơ còn phải gặp bao nhiêu thứ nữa, mà là há to miệng thở phì phò, hưởng thụ hành trình tìm được đường sống trong chỗ chết của mình. Rèn luyện còn chưa đủ! Nàng thật sự không dám nói mình thật sự là rèn luyện có tiến bộ!...

"Đó là trứng gì?" Vân Thời nhìn xem cái trứng làm ổ trên đầu Khúc Giáng Chân, cảm nhận được linh lực thuần túy tinh khiết của nó mà tò mò hỏi.

"Không biết." Thiên Cơ lắc đầu, nàng chăm chú nhìn cái trứng rõ ràng thu nhỏ lại trốn vào tóc Khúc Giáng Chân, không đếm xỉa tới nói: "Nếu ấp không ra thì nướng ăn không? Linh lực tinh khiết như vậy ăn chắc bổ lắm!"

Khúc Giáng Chân bất chấp hình tượng bật dậy như một con cá, trừng mắt Thiên Cơ nói:

"Ấp như thế nào hả?"

Thiên Cơ liếc nàng, lành lạnh nói:

"Đó là trứng của ngươi, hỏi ta làm gì?"

Đem vấn đề quăng trở về, còn phối hợp với vẻ mặt cần ăn đòn thật sự khiến Khúc Giáng Chân hận đến nghiến răng. Nhưng bất kể là chơi tâm kế hay chơi pháp bảo, nàng không bằng người, chỉ có thể cam chịu số phận. Khúc Giáng Chân chán nản, thất vọng cúi đầu, lấy tay sờ cái trứng suýt nữa hại mình mất đầu. Bỗng cái trứng run run lắc lắc ngay khi Khúc Giáng Chân muốn lấy nó xuống rồi không nhúc nhích nữa.

"Có vết nứt rồi." Vân Thời thoáng nhìn đã thấy khe hở trên cái trứng.

Thiên Cơ mỉm cười nói: "Tiếp tục cố gắng nhé!"

Ba người nghỉ ngơi dưới tàng cây đợi linh lực khôi phục xong quyết định khởi hành đi tìm yêu thú để tăng tu vi. Mục đích của Thiên Cơ; Vân Thời rất đơn giản, họ hiểu được rằng bí cảnh này đã có trăm ngàn năm này, không ai cầm được truyền thừa, linh thảo có giá trị đã bị hái sạch sẽ cho nên không cần phí sức ở phương diện đó. Ngược lại là yêu thú, bởi vì điều kiện được trời ưu ái nên đẳng cấp cao hơn yêu thú bên ngoài.

"Ta đến bí cảnh chỉ vì muốn hái một ít luyện đan thảo mà thôi." Khúc Giáng Chân cười nhưng trông có vẻ cay đắng - nàng thật sự không muốn đi theo Thiên Cơ gây chuyện đâu! Bất kể là người hay yêu thú đi chăng nữa, an phận làm người hái cỏ không tốt hơn sao?

"Bí cảnh cấp thấp quá, không có cái gì tốt." Thiên Cơ lười biếng nói. Trông bọn họ xâm nhập vào được cung điện của Hoàng Kim Mãng Xà vậy thôi chứ chỉ lấy được có một ít tài liệu luyện khí, ngoài ra cũng chẳng có gì có giá trị. Nghĩ vậy, Thiên Cơ lại liếc nhìn cái trứng trên đầu Khúc Giáng Chân.

[BHTT, edit, tu chân giới] Tiên Môn Sỉ Nhục - Phong Nhận Tác ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ