14.
Vân Thời từ trong đại điện đi ra, từ trong đám người tìm được Thiên Cơ đang vui cười cùng người, lông mày nàng nhăn lại, trong lòng khó chịu, nhưng chỉ giây lát đã dằn xuống ý nghĩ của mình.
"Thiên Cơ sư tỷ —— "
Thanh âm của nàng trong vắt tựa như suối nguồn.
Đám người quay lại nhìn Vân Thời, Thiên Cơ cũng giật mình, vỗ xuống tay Trương Quan Sơn đang vươn ra, bước nhanh đi tới trước mặt Vân Thời nhìn đối phương.
"Chúng ta trở về đi." Vân Thời nói.
Đến trong động phủ, Vân Thời đưa hết tặng lễ cho Thiên Cơ.
"Thượng phẩm Bồi nguyên đan có thể củng cố tu vi."
Nàng biết Thiên Cơ có không ít Hoàng linh đan, nhưng Huyền linh đan trái lại không nhiều.
Thiên Cơ ừ một tiếng, tiện tay ném mấy viên linh đan vào trong miệng. Đối với nàng mà nói những linh đan này cũng không khác đồ ăn vặt, tuy nhiên nàng cũng không nói gì, chỉ để Vân Thời yên tâm mà thôi. Vân Thời thấy Thiên Cơ dùng linh đan rồi, đến một bên ngồi xuống, môi mỉm cười, bắt đầu xếp bằng. Linh lực du tẩu theo mạch môn, nàng cảm giác được kinh mạch của mình tăng cường độ bền dẻo, dung lượng đan điền gia tăng, cường độ cơ thể cũng không phải Luyện khí kỳ có thể so sánh. Có lẽ đi thêm được một khoảng cách trong trọng lực trận.
Ba ngày sau, Vân Thời từ trong động phủ bước ra, đã nhìn thấy một bóng dáng nhìn quen mắt.
"Thu sư huynh."
Thu Ly Từ ừ một tiếng, tóm tắt nói:
"Sư phụ cho ta tới đón ngươi đi Táng Kiếm Cốc."
Hắn âm thầm đánh giá Vân Thời. Tại Tật Phong Nhai tu luyện, tốc độ của nàng đã có thể so với hắn. Hắn mất ba tháng mới thăng lên một tiểu cảnh giới đã cảm giác vui sướng, không ngờ nàng trực tiếp đột phá thẳng đến Trúc cơ, thiên phú như vậy không lâu nữa nàng tu vi bảo đảm tuyệt đối vượt qua hắn.
Vân Thời phát giác được ánh mắt dò xét mình, cũng không nói gì, chỉ nói:
"Làm phiền Thu sư huynh dẫn đường."
Táng Kiếm Cốc là nơi đệ tử Trúc cơ của Thiên Khung đều phải đi, nhưng không phải ai cũng có thể mang về kiếm hồn phù hợp với mình. Mà theo Thiên Khung, không có kiếm hồn có nghĩa là bị kiếm từ bỏ.
Thu Ly Từ dẫn Vân Thời đến trước Táng Kiếm Cốc, thấy ba chữ "Táng Kiếm Cốc" trên bia đá tàn tạ liền dừng bước, hướng Vân Thời chắp tay:
"Tiếp theo, sư muội chỉ có thể một mình đi tiếp."
Vân Thời gật đầu. Kiếm Cốc cương phong lạnh thấu xương, kiếm ý lành lạnh tiết ra. Vân Thời không chần chờ, nhanh chân bước đi.
Được gợi là Táng Kiếm Cốc dĩ nhiên có vô số chuôi tàn kiếm. Qua năm tháng kiếm ý vẫn còn nồng đậm, tỏa ánh sáng khiếp người. Vân Thời chậm rãi đảo mắt qua tàn kiếm, rồi nàng nghe được tiếng kiếm reo trong cốc, dường như theo nhịp với gió, vang lên như sắt thép. Kiếm gãy đã không thể dùng nhưng kiếm hồn vẫn du đãng trong sơn cốc. Vân Thời đi càng sâu, kiếm ý càng nồng đến độ như muốn xuyên người nàng. Nàng điều động linh lực, hai con ngươi quan sát kiếm hồn lơ lửng giữa không trung, thử tản ra khí tức của mình để tìm kiếm kiếm hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT, edit, tu chân giới] Tiên Môn Sỉ Nhục - Phong Nhận Tác Thư
FantasíaTựa: Tiên môn sỉ nhục Tác giả: Phong nhận tác thư Tình trạng: 196c - còn tiếp Thể loại: tu chân, bhtt, cổ đại, ngọt sủng, hỗ công, he, hơi hài CP: Giả heo ăn hổ max cấp đại lão sư tỷ x kiếm tu một lòng cầu mạnh, siêu sủng sư tỷ. Văn án: Ta đưa ngươ...