15

65 8 0
                                    

15.

Vân Thời đã là Trúc cơ, sau này không cần tự tu luyện. Ngày hôm sau sau khi có được kiếm hồn, Đạo Huyền xuất hiện ở trước động phủ của nàng, chuẩn bị dạy nàng, vì vậy thời gian nàng ở động phủ liền thiếu, kéo theo thời gian ở chung Thiên Cơ càng là kịch liệt giảm bớt.

Thiên Cơ thì không để ý, nàng sẽ không bởi vì một điểm nhỏ cảm xúc của mình mà trở ngại Vân Thời tu hành. Bất quá nàng cũng không nhàn rỗi - dùng điểm tích lũy đổi một chút vật liệu, lại xuống núi một chuyến bán Hoàng phù còn tồn, rồi thuê một Tiệm luyện khí (tiệm rèn).

Luyện khí sư (thợ rèn) Huyền giai trở lên ở Thương Minh đại lục cũng hiếm giống như sừng lân lông phượng, ngoại trừ đại tông môn, không ai mời nổi. Thiên Cơ cũng không nghĩ thông qua tông môn tìm Luyện khí sư, mà là muốn tự mình làm. Tại trong trí nhớ của nàng, liên quan tới Luyện khí truyền thừa không ít, nàng có thể luyện chế ra vũ khí phù hợp với cấp nàng sử dụng. Vân Thời đã có linh kiếm và kiếm hồn, nàng cũng phải suy nghĩ cho mình.

Kỳ thật, Thiên Cơ không hứng thú với Thiên Khung, nàng sở dĩ ở đó chỉ vì nó là tông môn số một số hai Thương Minh, có thể bảo vệ Vân Thời và cung cấp tài nguyên tốt cho em ấy tu luyện mà thôi.

Vũ khí nàng muốn luyện chế không phải trường kiếm, mà là cầm kiếm. Hình dáng của đàn đã hình thành trong đầu, chỉ cần rót linh lực, khống chế linh hỏa là có thể chế thành hình dạng mình muốn... Thiên Cơ ở Luyện khí thất hơn nửa tháng, người cho nàng thuê phòng còn lo lắng một tu sĩ Luyện khí năm như nàng không cách nào dùng được linh hỏa, ai ngờ có một ngày, một ánh sáng xanh trắng phóng lên tận trời... Tuy không tính là dị tượng nhưng cũng là biểu tượng Huyền giai dị bảo xuất hiện. Ở trấn nhỏ này còn không có Luyện khí sư Huyền giai, bọn họ cũng chỉ là Luyện chế Hoàng giai mà thôi.

Luyện được vũ khí rồi, Thiên Cơ cũng không vội đi ra ngoài, mà là đưa tay vuốt ve thân đàn, cảm thụ sức mạnh được tích chứa trong đó. Vật liệu luyện chế nó là Huyền nguyên thạch, một loại đá dị thường kiên cố song lại có thể mềm mại như nước chảy, còn có hiệu quả tụ linh, coi như là hàng thưa thớt trên đại lục này. Có điều, Huyền nguyên thạch là Thiên Cơ gần như dùng toàn bộ điểm tích lũy để mua từ tông môn, vậy mà tới tay vẫn là một khối trung phẩm, còn có tạp chất... Ánh sáng xanh trắng lưu động ở thân đàn - khác lạ với đàn bình thường này là đàn này không dây. Trong thân đàn giấu kiếm. Thời Thượng cổ, khi mà âm tu – kiếm tu chưa phân chia, đại đa số đàn hiệp kiếm khách đều là thế này.

Đánh giá vũ khí một hồi, Thiên Cơ vẫn thấy bất mãn, luôn cảm thấy còn thiếu thứ gì. Nghĩ lại hình dáng đàn trong đầu, mắt nàng bỗng sáng lên, linh lực tụ tại đầu ngón tay, ánh sáng chợt lóe, như du long xà tẩu, rất nhanh, trên đàn xuất hiện ba chữ "Thanh Sương Đài". Lúc này Thiên Cơ mới thỏa mãn gật đầu, thu hồi đàn, ung dung đi ra Luyện khí thất.

Hơn nửa tháng không thấy ánh mặt trời, Thiên Cơ thở dài nhẹ nhõm. Mà vừa quay đầu, đã thấy mấy Luyện khí sư ánh mắt cuồng nhiệt nhìn nàng chăm chú làm nàng hết cả hồn.

"Có việc gì thế?" Nàng nhìn họ, lãnh đạm hỏi.

Người chưởng quầy trước kia tuy đã nhận số lượng lớn linh thạch từ nàng nhưng thái độ vẫn lãnh đạm tiến lên đón, ân cần hỏi thăm:

[BHTT, edit, tu chân giới] Tiên Môn Sỉ Nhục - Phong Nhận Tác ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ