6

69 9 1
                                    

"Sư muội, hay là ——"

Trương Quan Sơn muốn dàn xếp cho Thiên Cơ đưa cái ngọc bội nát ra ngoài, để Bách Lý Huân thanh toán, nhưng dưới ánh mắt hung ác của Thiên Cơ hắn chỉ phải im lặng. Hắn hoàn toàn không nghi ngờ chỉ cần mình nói ra, hỏa phù sẽ nổ ngay trên đầu hắn! Hắn oán thầm, đổi cách khác, thấp giọng nói:

"Bách Lý Huân tuy chỉ là dòng bên, không được Bách Lý gia coi trọng nhưng tốt xấu cũng xuất thân từ Bách Lý gia." ...chúng ta không quyền không thế không so nổi - câu nói kế tiếp Trương Quan Sơn không có can đảm nói ra miệng.

Thế gia khác tông môn, ngoại trừ coi trọng thiên phú còn coi trọng huyết mạch.

"Sư tỷ, ta nguyện ý ra giá gấp đôi."

Những lời Thiên Cơ nói chỉ làm mắt Bách Lý Huân chợt lóe, một lát sau đã khôi phục ôn nhu, sáng rực nhìn Thiên Cơ. Vẻ đẹp của Bách Lý Huân so với Thiên Cơ diễm liệt, Vân Thời băng hàn là có khác, đó là một loại nhu nhược, nhìn xem dễ nát, dễ làm người ta thương tiếc. Nhưng trong mắt Thiên Cơ chỉ có Vân Thời.

"Không."

Biết Bách Lý Huân ngụy trang, Thiên Cơ chỉ là lạnh lùng cười nhạo.

"Ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, phế vật mà thôi, đồ Bách sư tỷ chúng ta muốn, còn không tranh thủ đưa ra?"

Hai gã theo sau Bách Lý Huân cũng là ngoại môn đệ tử, luôn luôn vây quanh Bách Lý Huân, lúc này hận không thể cướp đồ trong tay Thiên Cơ. Bọn hắn làm sao không nhận ra phục sức nội môn đệ tử? Song người trước mắt tu vi chỉ Luyện khí tầng một, rất dễ dàng gợi nhớ đến đệ tử đi cửa sau—— ngay cả ngoại môn đệ tử cũng xem thường loại người này.

"Trương sư huynh, bọn hắn nói ta là phế vật kìa. Nay ngoại môn đệ tử làm càn như thế sao?"

Tuy nói người tu chân lấy thực lực nói chuyện nhưng trong tông môn vẫn là có tôn ti. Thiên Cơ nghe giễu cợt vậy mà không có tức giận, ngược lại vô tội nhìn qua Trương Quan Sơn.

Thường thấy Thiên Cơ tùy hứng làm bậy, bỗng thấy nàng hướng mình tố khổ cùng ủy khuất làm hắn không quen. Trương Quan Sơn sờ tay nổi da gà, tiến lên thả ra uy áp, trầm giọng nói:

"Các ngươi tên gọi là gì? Ngoại môn Chấp sự trưởng lão không dạy các ngươi quy củ chăng?"

"Thật xin lỗi."

Hai gã kia còn muốn nói nhưng đã bị Bách Lý Huân ngăn lại, nàng cực nhanh ngẩng đầu nói câu xin lỗi, tiếp theo lệ nóng doanh tròng nhìn Trương Quan Sơn, cong môi nói:

"Nhưng ta thật sự thích nó."

"Ngươi thích thì là của ngươi a?" 

Thiên Cơ ghét nhất loại người giả tạo này, nàng kéo Trương Quan Sơn ra sau lưng, dựa vào thân cao hơn người ta mà lạnh lùng nhìn xuống Bách Lý Huân mặt ủy khuất. Ai không biết rõ tình huống còn tưởng rằng mình ăn cướp thứ gì của nó đó chứ! Thiên Cơ ngạo mạn đánh giá Bách Lý Huân, ác liệt nói:

"Ta còn thích Thương Minh đại lục đấy, thiên đạo tặng nó cho ta ngay à? Thứ gì ngươi thích thì nên tặng cho ngươi sao? Thiên hạ này tất cả là của mẹ ngươi để lại a?"

[BHTT, edit, tu chân giới] Tiên Môn Sỉ Nhục - Phong Nhận Tác ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ