4

70 8 1
                                    

4. 

Từ trong nguy cấp chạy ra, Chung Ly Thủy còn chưa tỉnh hồn. Môi nàng run run mấp máy như có thiên ngôn vạn ngữ mà bị chặn tại trong họng, một hồi lâu sau nàng thật sự không kiềm được nội tâm rung động mà thốt lên một câu hoàn toàn không hợp với hình tượng dịu dàng.

"Trời má nó là cái l** gì a?!"

Nói xong, Chung Ly Thủy mặt đỏ bừng và mắt dại ra như không thể tin được đây là từ ngữ mà mình sẽ nói.... Nhưng một Trúc cơ cứ như thế bị nổ không còn manh giáp!

"Đó là hỏa phù." Thiên Cơ thong thả nói, sợ Chung Ly Thủy không biết mà còn bổ sung thêm: "Hoàng cấp."

Phù hoàng cấp là linh phù cấp thấp nhất, nhưng Tu sĩ Luyện khí cũng phải mất không ít linh lực để sử dụng nên bình thường không ai mua nó cả. Còn nữa, Thiên Cơ lấy linh phù ở đâu? Loại không cần tiền phung phí này  —— Thiên Cơ sư muội là người giàu có đi!?

"Chúng ta tiếp tục đi thôi." 

Chung Ly Thủy lau mặt, thấy Vân Thời sau khi ăn thịt đã khôi phục, yên lặng nuốt nghi vấn trở về. Thiên Cơ sư muội mặc dù tu vi thấp nhưng nàng có hỏa phù, có hiệu quả bất ngờ, vì cũng chẳng ai sẽ chú ý tới nàng - người có tu vi thấp như vậy.

Họ đi tiếp vào rừng sâu một khoảng cách nữa, sương mù dần tản, lá đỏ tung bay như chân trời ráng mây. Từ lúc gặp tu sĩ Trúc cơ đó, họ không còn gặp ai nguy hiểm nữa, mà ngược lại gặp vài con yêu thú cấp thấp, đều bị Chung Ly Thủy và Vân Thời dễ dàng giải quyết, thuận tiện thu thập yêu đan đem về tông môn đổi điểm tích lũy.

"Phía trước hình như có sơn động." Chung Ly Thủy chỉ vào cách đó không xa nói.

Nơi này sương mù đã tan, cửa hang đầy dây leo trong gió lộ ra yên tĩnh phi thường.... Theo lý thuyết, Hồng Diệp Lâm nên là nơi linh khí dư thừa nhưng bây giờ trái lại là cất giấu tà khí, khiến họ bài xích và tim đập nhanh. Là người có tu vi cao nhất, Chung Ly Thủy đi đầu tiên, cẩn thận quan sát cảnh vật xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào một pháp khí hình hồ lô bị vứt xó - tà khí tản ra từ nó. Chung Ly Thủy tâm thần run lên, kiếm vung ra thủy linh, xoảng, hồ lô pháp khí vỡ tan nát.

"Nơi này có người đi qua." 

Vân Thời nhíu mày nói. Mặc dù không thấy thi thể nhưng trên cây còn sót lại vết kiếm, cho thấy trước đó không lâu có đánh nhau.

"Chúng ta đi vào sơn động xem một chút." Vân Thời đề nghị.

Chung Ly Thủy do dự một lát, chỉ có thể gật đầu. Cũng không còn cách nào. Trong rừng có dấu vết Tà tu, khả năng các sư huynh đệ bị chúng bắt đi.

Thực vật cản đường trước cửa động chỉ là yêu đằng cấp thấp, Vân Thời một kiếm chém chúng tản đi... Phía trước lộ ra cửa hang đen nhánh, không biết cuối cùng thông đi nơi nào. Chung Ly Thủy lấy ra hạt châu chiếu sáng, dẫn đầu đi vào trong sơn động. Vân Thời, Thiên Cơ theo sát sau lưng.

Sơn động âm lãnh cũng tồn tại tà khí, nó dán vào da thịt như sâu hút máu, buộc ba người phải dùng linh khí bao bọc cả người lại mới tốt, nhưng đến cùng là mới nhập môn, không có nhiều linh lực để tiêu hao như vậy.

[BHTT, edit, tu chân giới] Tiên Môn Sỉ Nhục - Phong Nhận Tác ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ