3

93 9 0
                                    

3.

Nửa năm này có Trương Quan Sơn lao động, điểm tích lũy coi như khả quan, chí ít có thể đi Động Thiên Các một chuyến nhìn xem có công pháp cơ bản nào thích hợp. Bất quá hai người đang chuẩn bị đến Động Thiên Các thì nghe được tin không ít tông môn đệ tử mất tích, trong đó bao gồm Trương Quan Sơn....

Hồng Diệp Lâm là một chỗ tu luyện trong dãy Thiên Khung, bên trong có một vài yêu thú cấp thấp cho Luyện khí kỳ rèn luyện. Nhiệm vụ phần lớn là yêu cầu nộp yêu đan. Bình thường không có nguy hiểm gì. Nhưng lần này đoàn người Trương Quan Sơn lại mất tích. Mặc dù đều là Luyện khí kỳ nhưng chung quy vẫn là đệ tử chân nhân trong tông, không thể bỏ mặc cho họ tự sinh tự diệt được. Vì vậy tông môn điều động một Trúc Cơ dẫn đội, tiến vào Hồng Diệp Lâm xem xét tình huống, mà Vân Thời và Thiên Cơ cũng tại trong đội ngũ.

"Thu sư huynh, trong đội có cả Luyện khí tầng một không phải thêm cản trở sao?" Diệp Linh Bích vừa nhìn thấy Thiên Cơ đã không có sắc mặt tốt, phàn nàn nói.

Người dẫn đội - Thu sư huynh nhập môn sớm hơn bọn họ, là đệ tử của Chưởng môn Đạo Diễn, tu vi Trúc cơ kỳ, nghe Diệp Linh Bích nói vậy cũng xoay người đánh giá Thiên Cơ, mày nhăn lại. Sư phụ nói để mấy sư huynh đệ cùng đi nên hắn cũng triệu tập, nào biết môn hạ của sư thúc còn có Luyện khí tầng một? Chuyến này có nguy hiểm, hắn ngẫm nghĩ một hồi, nói:

"Sư muội, ngươi vẫn là —— "

"Ta sẽ bảo hộ nàng."

Vân Thời thấy Thu Ly Từ có vẻ ghét bỏ, tâm tình cũng không đẹp lắm. Nàng chắn trước mặt Thiên Cơ, lạnh lùng nói.

Nàng biết Hồng Diệp Lâm nguy hiểm, nhưng nàng không lay chuyển được Thiên Cơ nên chỉ đành thuận theo. Chuyện đã như thế, nàng tất sẽ phụ trách. Lấy tính tình ngạo nghễ của nàng cũng sẽ không đi cầu xin ai.

"Đây không phải là chuyện của cá nhân ngươi." Diệp Linh Bích bất thiện nói.

Thiên Cơ lại chỉ cười, trên tay hồng quang lóe lên, lập tức một tờ hỏa phù vung ra, dưới chân Diệp Linh Bích dấy lên liệt diễm, dù nàng là Hỏa linh căn cũng cảm giác được lửa kia dữ dằn và nóng. Diệp Linh Bích tức đỏ mặt, trừng mắt nhìn Thiên Cơ luôn cười hì hì, hận không thể đạp vào khuôn mặt tươi cười đó mấy đạp!

Thu Ly Từ xem như ổn trọng, thấy Thiên Cơ thủ đoạn thì biết nàng có phương pháp của mình. Bất quá ánh mắt dò xét còn không có rơi vào trên người Thiên Cơ đã bị ánh mắt lạnh lẽo nhọn hoắc đâm trở về. Hắn nhướng mày, chuyển mắt nhìn Vân Thời mặt không thay đổi bên cạnh Thiên Cơ.... Hắn có nghe nói qua vị thiên tài sư muội này. Trong như trăng lạnh, thấu-xương!

Hồng Diệp Lâm đúng như kỳ danh, một năm bốn mùa lá đỏ tung bay. Đoàn người bước vào rừng liền bắt đầu cảnh giác. Ngoại trừ Thiên Cơ, những ai từng tới đây đều phát hiện nơi này thay đổi không khí. Thu Ly Từ rút linh kiếm, bảo hộ nhóm sư đệ muội ở sau lưng, hai mắt sắc bén đâm thủng những lá đỏ tung bay tựa như bình thường tựa như xa lạ kia.

Đám người đi về phía trước một đoạn xuất hiện một ngã ba. Sương mù nhàn nhạt che đi con đường, chỉ mơ hồ nghe được tiếng thú gào bên trong truyền ra.

[BHTT, edit, tu chân giới] Tiên Môn Sỉ Nhục - Phong Nhận Tác ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ