Kla lái xe ngày càng nhanh vì cậu sợ rằng nếu không nhanh hóa giải hiểu nhầm thì P'No sẽ rời xa cậu mãi mãi mà cậu lại không muốn điều đó xảy ra.Cậu đã biết chỗ anh ở đâu.
Có thể là nơi đó.
No sau khi tỉnh ngủ chuẩn bj đồ xong rồi rời đi đến một nơi nào đó . Đi dọc theo con đường đá tiến về một ngôi nhà làm bằng tre , hòa hợp với thiên nhiên.
"No...đến chơi à" giọng nói của một bà cụ vọng ra.
"Bà Tia...lâu quá không gặp" No bước đến ôm bà.
"Lâu quá không gặp. Lại xinh đẹp hơn rồi"
No chỉ cười mà không nói.
"No...sao không thấy Kla đi cùng vậy" Bà cụ ngó nhìn xung quanh rồi hỏi.
"Cháu đến một mình" Mặt anh tối sầm lại ,trông tim có chút đau lòng.
"Sao lại đến một mình. Hai đứa cãi nhau à?!!"
"Không có đâu bà" No nói dối.
"Nếu cãi nhau thì mau mau làm hòa đi...mỗi người nhường nhịn nhau một chút là được. Để chia tay rồi sẽ hối hận đó" bà cụ khuyên.
"Vâng.Cháu biết rồi" No nở nụ cười gượng gạo.
Trong đầu cậu đang suy nghĩ "Hối hận?!!"
Mình sẽ hối hận sao. Hối hận khi yêu Kla. Hối hận khi không thể cho bản thân mình mềm lòng để nói chuyện với Kla... Chia tay khi chưa hết yêu...có hối hận hay không?
No vừa kéo vali về phòng vừa suy nghĩ.
Không quan tâm ai với ai xung quanh. Anh muốn quên Kla nhưng hình ảnh của cậu luôn ấn sâu trong tiềm thức anh .Mà muốn quên cũng không được.No mở cửa phòng ra.
Vali rơi xuống.
Ánh mắt hai người nhìn nhau. Kla nở một nụ cười ấm áp với anh. Làm No cứ ngỡ do mìn bị ảo giác. Nhớ Kla nhiều đến nỗi hoa mắt nhìn thấy cậu.
No dụi dụi con mắt xem điều đó có phải sự thật.
Đó là sự thật Kal đang đứng trước mặt anh.
Bối rối. Phút giây đó anh vô cùng bối rối , anh không thể đối diện với Kla ngay lúc này. Anh sợ bị tổn thương thêm lần nữa.
Chạy. Anh bỏ chạy về phía bãi biển. Chạy dọc theo bờ cát trắng. Kla cũng chạy đuổi theo anh.
"P'No...mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. P'No nói chuyện với em đi. Em sẽ giải thích...anh không muốn nghe sao?...P'No!!!"
No dừng lại từ từ quay mặt nhìn Kla.
"Anh chịu nhìn em rồi sao"
"Chuyện ở quán Bar...để em giải thích"
"Cần gì giải thích nữa...chính mắt anh nhìn thấy...hôn..."
"Em không có hôn cậu ta....là cậu ta thua trò chơi rồi bất ngờ mới hôn em"
"An không tin. Nếu thế sao em không phản ứng mà lùi lại."
"Tại...tại...lúc đó em uống say nên không định hình được khung cảnh lúc đó. Nhưng P'No em thề là sau khi em lấy lại ý thức em đã đẩy cậu ta ra"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] LBC: Vì yêu có phải không?
FanfictionSau khi xem xong phim LBC mình rất thích và trong thời gian chờ đợi P2 ra lò thì mình viết fic này để thỏa mãn con hủ trong mình MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ❤