Hôm nay là trận chung kết cuộc thi bóng đá liên trường.Đội trưởng TechNo với vẻ mặt tự tin dõng dạc bước ra sân cùng đồng đội. Mọi người trong đội bóng đi vào chỗ ngồi của mình sắp xếp đội hình. TechNo đang kiểm tra thanh viên thì thấy thiếu thiếu
"11...12...13...ấy...Can đâu rồi...giờ này còn chưa đến hả!!!"TechNo vò đầu vò tóc.
"Ôi...Ae...thằng Can không đi cùng mày à?" No hỏi.
"Không...P'No...chắc nó lại ở cùng người yêu nó..."
"Aww...gọi cho nó đi Ae...sắp thi đấu rồi" No giục Ae.
Ae đang định gọi thì nhìn thấy Can đang chạy tới
"Không cần gọi nữa đâu anh...nó đến rồi kìa"
"..h...h...hhh" Tiếng thở của Can.
"Sao bay giờ mày mới tới hả Can" No trách mắng.
"Vẫn kịp giờ mà P'No...tại em ngủ quên...xin lỗi nha "Can nắm lấy tay No dung lắc xin tha lỗi.
"Ờ...ờ...mày chuẩn bị đi...mấy phút nữa ra sân rồi" No chưa kịp giận thì đã mềm lòng.
"Can...bỏ tay ra..."Tin với vẻ mặt hung dữ đi đến .
"Aww...Tin..."Can giật mình quay sang nhìn. No thấy hơi sợ nên vội buông tay Can ra.
Can vui vẻ lại gần Tin.
"Xuống đây làm gì...sao không lên trên ngồi xem cùng Pete"
"Cậu để quên giày trên xe" Tin đưa túi cần trên tay đưa cho Can.
"Ôi...tao quên mất...cảm ơn nha...Tin" Can ngồi xuống ghế bên cạnh rồi đi giày vào.
"Ah..."Can kêu lên.Tin lo lằng cúi xuống hỏi han.
"Sao vậy Can...đau chỗ nào hả"
"Tin...đau mông..."Can mặt mếu máo.
Tin cười phụt ra vì hiểu ra vấn đề.
"Mày cười cái gì...tao đã bảo là hôm nay thi đấu rồi mà...an ủi tao đi..vẫn còn đau đấy.."
"Đươc rồi...lại đây nào...thương... thương...vậy thi đấu xong tôi dẫn cậu đi ăn...được không?" Tin xoa đầu Can .
"Cũng được..."Can vui vẻ .
"Nào để tôi đi giày cho cậu" Tin lấy đôi giày trong túi rồi mang cho Can.Nhìn thấy toàn cảnh ân ái ngọt ngào của Can và Tin làm cho đội bóng ghen tị, làm cho mọi người trên khán đài không chịu nổi mà mở máy lên chụp hình quay phim các kiểu.
"Ê...Can...ngọt ngào đủ rồi...chuẩn bị ra sân rồi...ra đây tập trung nào" Đội trưởng TechNo tỏ vẻ rõ sự uy nghiêm.
Thấy P'No gọi thì Can vội vàng đứng dậy chào Tin rồi đi đến.Tin cũng rời lên khán đài ngồi cùng Pete."Đông đủ rồi...chuẩn bị chiến đấu...mọi người cố lên.. chúng ta nhất định sẽ thắng" No tự tin cỗ vũ.
"Rồi...đến giờ rồi ra sân thôi nào"Sau khi trọng tài thổi còi xong.Ae vội lao ra tranh bóng với tốc độ chong chóng rồi truyền bóng sang cho Can. Can nhanh chóng bắt được bóng rồi lựa thời cơ truyền lại cho Ae. Ae nhân lúc đội bạn sơ hở lao thẳng đến khung thành sút thẳng vào lưới làm đội bạn ngỡ ngàng .Ae vui vẻ chạy đến ăn mừng cùng đồng đội.
Còn ở ngay trên sân khấu Pete đang vui vẻ cổ vũ cho Ae .
"Vào rồi Tin...giỏi quá đi"
"Ừ...cậu giỏi thật...Can..."Do đang dẫn trước lên tâm trang trong đội thoái mái hẳn lên. Lần này do hơi chủ quan lên đội bạn đã lấy được bóng và nhanh chóng ghi điểm san bằng tỉ số. Giao tranh được nửa thời gian thì trọng tài huýt còi nghỉ giữa giờ.
No mang nước ra rồi tuh họp mọi người bàn chiến thuật.
"Lúc nãy mọi người quá sơ hở rồi...phải tập trung đi...Can...nhớ yểu trợ cho Ae...còn Ae...nếu có được bóng thì phải sút được vào lưới" No dặn dò.
"Vâng anh.."Nghỉ ngơi xong mọi người ra sân tiếp tục cuộc chiến. Đội bóng nghiêm túc hơn bao giờ hết...ai cũng hùng hục ý chí chiến thắng. Lần này Can có được bóng cậu nhanh chóng truyền cho đồng đội .Nhưng không may là thủ môn đã bắt được. Trấn chung kết vô cùng cam go cả hai bên không ai nhường ai lấy hết sức mạnh mà thi đấu.
Chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ.Ae khẩn trương giành lấy bóng. Chạy thật nhanh dẫn bóng đến khung thành đang định sút thì bị đội bên kia chơi xấu ngáng chân làm cậu ngã ngào xuống rồi chớp lấy thời cơ cướp bóng nhưng Can đã nhanh chóng phi lên giành bóng rồi sút vào lưới thì trọng tài cũng tuyên bố hết giờ. Đội bóng đã giành chiến thắng.
Ngay sau đó,mọi người chuyển sự tập trung vào Ae.Pete vô cùng lo lắng liền chạy xuống dưới cùng Tin.
"Ae...có bị sao không?"Pete lo lắng .
"Không sao đâu Pete...chỉ bị bong gân thôi...nghỉ ngơi vài ngày là khỏe...không cần lo lắng"Ae xoa đầu Pete an ủi.Còn phía Can thì đang xung đột với đội bạn.
"Chơi bẩn vừa thôi...làm sai rồi lại không nhận...không xin lỗi hẳn hoi thì thôi...lại còn có thái độ nữa..." Can nóng giận. Dù người trong đội ngăn cản nhưng vẫn không thôi.
"Can...đủ rồi...để tôi xử lý nốt cho"Tin đến rồi kéo Can lại người mình.
"Tin...bọn nó làm sai..."
"Tôi biết...để tôi xử lý...cạu không cần phải lo"
Nói được làm được,Tin chỉ mất vài phút nói chuyện đã làm bọn họ khiếp sợ vội đến xin lỗi làm Can vui vẻ hẳn ra.
"Người yêu tao là giỏi nhất...."Can tự hào.
"Nếu xong rồi thì đi ăn...cậu đi thay quần áo đi để tao ra lấy xe đã"
"Ừm...đi ngay đây Tin"Ở phòng y tế.
No cùng Pete đỡ Ae ngồi vào giường đẻ bác sĩ bămg bó vết thương rồi No rời đi.
"Tao bảo là tao không sao mà...đừng làm vẻ mặt đó nữa...tao khỏe mà Pete..."
Ae vuốt ve đôi má phũng phụi của Pete.
"Ae..đừng để bị thương nữa nha...mình không thích nhìn thấy cậu bị thương... mình không chịu được..."
"Sao mày dễ thương vậy Pete...tao chỉ muốn ở cùng mày mãi thôi...không muốn mày rời xa..."Ae xoa đầu Pete rồi sờ má rồi nâng cằm cậu trao cho cậu 1 nụ hôn ngọt ngào."P'No..chúc mừng chiến thằng nha anh" Kla từ xa chạy đến.
"Kla...cảm ơn nha..sao không đợi anh ở sân bóng..."
"Tại em nhớ anh mà.."Kal nói bămg giọng ngọt ngào.
"Kla...vừa mới gặp sáng nay mà..."No cười vui vẻ.
"Chỉ cần xa anh em lại nhớ đến anh...chỉm ong được gặp lại anh sớm nhất có thể mà thôi" Kla nhìn anh bằn ánh mắt long lanh.
"Vậy gặp được anh rồi thì cònn hớ không?"
"Còn nhớ chứ P'No!!"
"Nhớ gì nữa vậy Kla"
"Thì nhớ...đôi môi anh" Kla bất ngờ hôn lên môi anh rồi rời ra.
"Kla..."No cảm thấy đột ngột.
"P'No...em đói rồi đi ăn thôi nào..."Nói xong khi No chưa kịp trả lời thì Kla đã kéo anh rời đi ra xe của mình rồi phóng xe chở an đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] LBC: Vì yêu có phải không?
FanfictionSau khi xem xong phim LBC mình rất thích và trong thời gian chờ đợi P2 ra lò thì mình viết fic này để thỏa mãn con hủ trong mình MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ❤