Chap 49:Cantaloupe hiểu nhầm😭

327 10 0
                                    

Sau khi đèo Can đến trường thì Tin đã chưa gặp cậu cả ngày. Khi tan học Tin đến bãi đỗ xe đợi Can nhưng mãi vẫn chưa thấy cậu đến
"Tiết của cậu ấy đã hết từ lâu rồi hôm nay cũng không tập bóng..."Tin lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho Can nhưng gọi mãi mà cậu không nhấc máy. Tin thấy lạ liền gọi cho Ae hỏi thử nhưng Ae nói cũng không thấy cậu đâu.Đang lúc bất lực thì Tin chợt nhận ra có thể Fin đã làm gì Can rồi vì cậu ta đang theo đuổi anh và Tin biết Fin không phải loại tốt đẹp gì.
Trong cơn nóng giận thì tin nhắn lạ gửi đến cho anh
"P'Tin..chắc anh cũng đoán ra là em rồi nhỉ...có thể anh đang rất tức giận..."
"Can đâu rồi...mày đã làm gì cậu ấy" Tin với thái độ bực tức nhắn tin trả lời lại.
"Anh đừng lo lắng quá....Nếu anh muốn biết thì đến địa chỉ này...em sẽ cho anh câu trả lời"
"Được rồi...đừng nói nhiều nữa...gửi địa chỉ cho tôi nhanh!!!"
Lấy được địa chỉ Tin phóng xe với tốc độ siêu nhanh .Trên đường cậu chỉ suy nghĩ Can có bị thương hay có bị làm sao không hay thôi. Tin đã quá yêu Can rồi nên không muốn để mất cậu không muốn để ai thay thế vị trí của cậu trong lòng vì Can là người khiến cậu biết yêu là gì?!!... biết được cảm giác hạnh phúc là  như thế nào!! ..Vậy nên Can vô cùng quý giá với cậu.

Tin đã tới nơi ,đó là 1 khu biệt thự xa hoa ở ngoại ô thành phố. Như biết trước Tin sẽ tới lên đám cảnh vệ đã mở cửa đợi sẵn từ trước. Tin lái xe đi vào rồi chạy thật nhanh vào ngôi nhà đó hét to
"Can...cậu ở đâu...Can...!!!"
"P'Tin...anh không cần phải hét to vậy đâu...cứ bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện"
"Can... cậu ấy đang ở đâu rồi!!!"Tin tức giận.
"Anh ấy không có ở đây...em tưởng anh đến tìm em cơ chứ!!"Fin ung dung uống cốc nước trên tay.
"Cậu chơi tôi!!!"Tin nổi nóng đứng dậy đi đến phía Fin túm lấy áo cậu.
"P'Tin...em đâu có chơi anh...là anh tự đến mà..."
"Cậu...!!!"Tin bây giờ đang rất muốn đấm Fin nhưng cậu đã kiềm chế.
Đang định bỏ tay cậu ra để đi tìm Can ở nơi khác tiếp thì Fin đột nhiên kéo mạnh anh lại hôn rồi bất ngờ hôn lên môi anh làm anh không thể kịp phản kháng lại.Tin tức giận đẩy Fin ra lấy rồi lau miệng mình đi.

Can đang đi trên đường thì bị cướp ngã lăn xuống đường rồi Rib nhân cơ hội lừa cậu đến nhà .Can vừa vào đến nhà thì Fin đã nhấy cậu nên cố ý hôn Tin. Đó chính là kế hoạch của Fin .Hình ảnh ấy hiện ra ngay trước mắt làm Can chấn động đến mức ngây người tại chỗ. Người yêu của cậu đang hôn một người khác.
Khoảng khắc đó, sự phẫn nộ của Can đạt đến cực điểm, trong đầu bùng lên ngọn lửa phẫn nộ, mắt như muốn vỡ ra, ngọn lửa tức giận nhanh chóng lan ra khắp cả người, cảm giác cơ thể đã không còn là của mình nữa, lý trí được giữ vững từ trước đến nay ngay tại khoảng khắc đó sụp đổ tan nát.
Khoảng khắc đó, cậu chỉ muốn xông lên đấm một phát lên mặt Tin, sau đó hét lớn
“Vợ của mày ở đây!!!”
Khoảnh khắc đó, cảm giác duy nhất trong đầu cậu là phẫn nộ, trừ phẫn nộ ra, đầu cậu chỉ là một mảng trắng xóa.

"Môi anh ngọt lắm P'Tin" Fin trêu đùa anh.
"Cậu..."Tin chưa kịp nói hết câu thì có tiếng người chạy đi.Tin quay mặt lại thì thấy bóng dáng ai giống Can. Tin vội chạy đuổi theo cậu kéo cậu lại.
"Can...Can...cậu đã đi đâu sao tôi không gọi được cho cậu ..."
"Tao bị cướp!!!"
"Cậu có bị thương không Can"Tin lo lắng.
"Mày không cần quan tâm tao..."Can vung tay Tin ra khỏi người mình.
"Can..."Tin buồn bã tuyệt vọng trước hành động đó của Can.
"Tin...mày từng bảo là chỉ yêu một mình tao...Sao vậy...sao vậy...Tin...sao mày lại hôn nó vậy hả!!!"Can đã rơi lệ,giọt nước mắt buồn bã.
"Can..chuyện không phải như vậy đâu..."Tin cố gắng giải thích nhưng Can không nghe.
"Tao không muốn nghe...cho tao ít thời gian...Tin" Can nói xong liền bỏ chạy.
Tin bất lực trước cảnh tượng đó muốn chạy theo đuổi theo Can nhưng lại sợ thấy cậu khóc. Tin đã thật sự tức giận cậu lấy lại ý chí quay vào căn nhà đó hùng hục chạy vào đè Fin xuống đánh cậu
"Cú này là do cậu lừa tôi...cú này là do cậu hôn tôi....cú này là làm cho Can hiểu nhầm...cú này là khiến Can khóc..."Tin chút hết giận giữ lên Fin . Cùng may Rip kịp thời đến không thì Fin có thể bị thương nặng hơn.
"Tôi nói rồi...Tránh xa tôi ra...tôi không thích cậu...nếu cậu màl ại gần tôi hay Can nữa thì tôi không để yên đâu"Tin với ánh mắt sắc bén và tràn đầy tức giận nhìn Fin. Ánh mắt đó làm Fin vô cùng sợ hãi. Tin đi ra ngoài rồi lên xe đi đến nhà Can.

Ở tại ngôi nhà đó Rib rìu Fin về phòng rồi để cậu lên giường rồi mang hộp cứu thương ra.
"Fin...cậu có còn bị thương ở đâu không?" Rip quan tâm cậu.
"Tại soa anh ấy lại nhìn tôi với ánh mắt đấy...ánh mắt lạnh lùng đó như đang muốn giết tôi ngay bây giờ...tại sao anh ấy nhìn cậu ta với ánh mắt yêu thương còn tôi thì không....Tôi đã làm gì sai sao
... Chỉ có tôi mới xứng với anh ấy nhưng tại sao anh ấy không hiểu...TẠI SAO ANH ẤY KHÔNG THÍCH TÔI?"
"Cậu không có lỗi gì cả!!! đừng tự trách mình như thế... làm như thế tôi lo lắng cho cậu lắm !!!
"Mọi người ở bên tôi quan tâm tôi chỉ vì tiền của tôi"
"Tại sao anh cần phải lo lắng cho tôi kể cả bố mẹ cũng không quan tâm hay lo lắng tôi ....Vậy thì tại sao.... tại sao  hả!!"Fin đã khóc, cậu ôm lấy Rib.
"Cứ khóc đi...có tôi ở đây bên cạnh cậu...đừng buồn nữa"Rib vỗ về cậu.
"Anh...thích..tôi phải không?"Fin vừa khóc vừa nói.
"Ừ...tôi thích cậu..."Rib vừa vỗ về cậu vừa bình thản nhẹ nhàng nói.
" Từ bao giờ vậy!!"Fin hỏi tiếp.
"Thích cậu từ lâu lắm rồi..."
"Sao lại thích tôi?"
"Vì cậu là người tốt"Rib xoa đầu Fin rồi nói.
"Lý do kì cục quá..ha..ha..."Fin bật cười.
"Cậu cười rồi...cậu rất đẹp trai khi cười nên cười nhiều vào..."
"Rib...nhìn tôi đi" Fin rời vòng tay Rib rồi ôm lấy mặt anh.
"Tôi trông như thế nào"
"Dù có 1 vài vết thương nhưng vẫn rất đẹp trai"Rin cười mỉm.
"Rib..kẻ từ giây phút này...tôi có làm gì thì không được nhúc nhích" Nói xong Fin sát vào anh rồi hôn lên môi anh .Dù bất ngờ nhưng Rib vô cùng hạnh phúc tận hưởng giâu phút đó.
Fin thả môi anh ra
"Rib...đi cùng tôi sang Anh" Fin đề nghị.
"Được... cậu ở đâu tôi theo đó" Rib vui vẻ chấp nhận.
"Cảm ơn anh vì luôn ở cạnh tôi"

Người mà bạn cần tìm không ở đâu xa mà gần ngay trước mặt bạn vậy nên hãy nắm bắt lấy cơ hội khi còn có thể🖤




[FANFIC] LBC: Vì yêu có phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ