Chap 2:Mình là gay

388 13 1
                                    

17:30 tại bãi đỗ xe.Pete vừa hoàn thành xong tiết học và chuẩn bị ra xe để đi về.
"Hey...thằng công tử ,đi đâu vội thế..."
Có hai người đứng chặn cậu ở bãi đỗ xe.
"Mình phải về...làm ơn tránh ra"Pete lo sợ không muốn dây dưa nhiều với họ.
"Tao không muốn tránh ra đấy...thằng công tử..."Hai người họ ngang nhiên hất đống sách trên tay cậu xuống. Pete không so đo vì cậu là người hiền lành nên đành cúi xuống nhặt đống sách và tài liệu lên.
"Thằng công tử...à mà không thằng gay...nghe nói nhà mày giàu lắm..."
Họ bắt đầu nói vào chuyện chính.
"Không liên quan đến hai người...mình phải đi rồi" Pete run sợ muốn đi ra khỏi nơi này.
"Liên quan chứ...chuyện là nếu không muốn bị ăn đánh thì mau lôi tiền ra..."
Một người đang chặn cửa xe còn người còn lại dơ tay lên định đánh ,giở thói côn đồ trấn lột tiền cậu.
"Mình..không có tiền.."Pete vừa lo sợ vừa nói.
"Sao lại không có...thằng gay...chắc mẹ mày cũng không bao giờ nghĩ đến mày là gay đâu nhỉ...có muốn tao nói với bà không...?"Họ bắt đầu đe dọa cậu.
"Đừng nói với họ...muốn..bao..nhiêu.."
Pete không muốn mẹ cậu buồn lên đã đồng ý đưa tiền.
"Khoảng...10.000.."
"Hey...bọn mày đang làm gì nó đó!!" Một giọng nói quen thuộc bước tới .
"Pete...mày sao không?"Ae nhìn Pete đang khóc rồi dỗ dành cậu.
"Này đừng lo chuyện bao đồng" Người kia cảnh cáo cậu.
"Bao đồng á...mày biết thế nào là lo chuyện bao đồng không...là thế này nè..."Ae nhếch mép đấm hắn 1 cú.Làm hắn ngã nhào ra.Người kia định xông vào đánh cậu nhưng lại bị Ae chặn lại rồi đánh bay ra.Không chống cự nổi , hai người đó liền rút lui.
"Mày chờ đó.. thằng gay...may mắn thôi..."Nói xong bọn nó chạy đi.
Ae quay sang xem người cậu có bị thương không rồi giúp cậu nhặt sách vở lên.
"Này...cầm cho chắc..không lại rơi..."
"Cảm ơn Ae...vì đã giúp mình đuổi bọn đấy đi..."Cậu vừa khóc vừa cảm ơn.
"Không khóc nữa...tao không biết dỗ dành đâu...mà mày quen bọn nó à"Ae tò mò hỏi.
Pete chỉ gật đầu rồi lau nước mắt đi.
"Đi...băng bó vết thương ...lúc nào tao gặp mày cũng xảy ra chuyện" Ae dẫn Pete ra ghế ngồi.
Ae lục trong túi mình bông băng cồn sát khuẩn rồi băng bó giúp cậu.
"Ae hay mang theo cái này đi à"Pete ngạc nhiên hỏi.
"Ừ,hay chơi đá bóng lên bị trầy xước nhiều"Ae vừa băng bó vừa trả lời câu hỏi của cậu.
"A..a.."Pete co tay lại.
"Đau à..."Ae thổi nhẹ nhàng vào tay cậu.
"Ae không cần làm thế đâu...mình chịu đựng được..."Pete tỏ vẻ ngại ngùng.
"Không sao đâu...tao không phiền"Ae chăm chú băng cho cậu.
"Ae không sợ mọi người hiểu nhầm quan hệ giữa mình với Ae à...Ae cũng biết..mình là.."Pete lo lắng .
"Là gay chứ gì!!!Tao biết...rồi thì sao"
"Thì mình là gay"Pete lại khóc.
"Ơ...mày đừng khóc ...tao bảo là tao không biết dỗ dành đâu..đừng khóc nữa...tao biết mày là gay..nhưng thì có làm sao đâu...gay thì vẫn là người...gay không xấu...nên đừng khóc nữa..."Ae lấy trong cặp tờ giấy đưa cho cậu lau nước mắt.
"Cảm ơn Ae"
"Đừng cảm ơn tao hoài,phải biết tự lo cho bản thân đừng để ai bắt nạn nữa...số tao đây ...có chuyện gì gọi tao...tao không ở khoa kĩ thuật thì cũng đang đá bóng ở sân tập..."
"Cảm ơn Ae vì đã giúp mình"
"Hey Pete...tao nghĩ mày nên nói chuyện của mày cho mẹ mày nghe đi...bà sẽ chấp nhận được thôi dù gì thì mày cũng là con của bà mà.Ae cho Pete lời khuyên.
"Đi thôi...tao phải ra sân tập bóng...mày về cẩn thận"
"Ae cũng đi cẩn thận"
Hai người chào nhau rồi rời đi.

Pete lái xe về đến nhà,cậu không vào luôn mà ngồi trong xe suy nghĩ những lời nói của Ae.Cậu không biết chọn nói ra hay không.Cậu sợ mẹ cậu sẽ buồn.
Cốc..cốc..cốc...tiếng gõ cửa xe làm Pete giật mình.
"Pete..về rồi hả con...sao không vào nhà.."Mẹ cậu gọi cậu.
"Dạ...con vào ngay đây.."Pete mở cửa xe rồi cầm balo đi vào nhà.
"Mẹ...Pete..có chuyện muốn nói" Pete lo lắng tay run cầm cập.
"Sao...có chuyện gì..."
"Mẹ hứa đừng ghét con nha mẹ"
"Ừ mẹ hứa...Pete là con của mẹ cơ mà..mẹ sẽ không ghét con đâu" Bà dừng công việc đang làm lại quay sang vỗ về cậu.
Cậu sợ hãi trong lòng bất an nước mắt cậu đã rơi ra từ khi nào mà cậu cũng không hay biết
"Nếu...mà..Pete...thích con trai ...thì mẹ vẫn yêu thương Pete chứ"
Chuyển động cơ thể của bà ngừng lại , chỉ có nước mắt trào ra, suy nghĩ 1 hồi rồi quay sang nhìn Pete và ôm chằm lấy cậu
"Được..mẹ chấp nhận được...Pete là con của mẹ mà...mẹ chấp nhận được..." bà dù sốc ,dù buồn nhưng cũng vui vì Pete dũng cảm nói với mình những điều này.
Hai người ôm nhau khóc nức nở.
"Dù Pete yêu ai...thì mẹ vẫn yêu thương Pete nên đừng lo lắng nữa..."
"Cảm ơn mẹ..vì vẫn yêu thương Pete " Cậu vừa nói vừa khóc.

Ngày hôm sau thức dậy tâm trạng của Pete đã tốt hơn nhiều,cậu dàn hcả buổi tối hôm qua để tâm sự với mẹ nên gánh nặng trong lòng đã được giảm bớt đi. Phải nhờ Ae mà cậu mới tươi vui như thế.
Cậu ra xe đi đến trường, do đi muộn hơn thường ngày nên chỗ để xe khu IC đã chật kín cậu đành đến chỗ để xe ở bên chương trình Thái.May mắn thay ở đó vẫn còn chỗ ,cậu xuống xe và cũng thấy đói rồi cậu đi đến căn-tin gần đó.
Lấy đồ ăn xong ,cậu ra bạn gần cửa sổ ngồi.
"Cô ơi cho cháu 1 suất cơm và 1 ly nước..."Giọng nói quen thuộc vang lên đó là Ae.
Pete quay sang nhìn Ae nở một nụ cười.
"Pete...sao mày ở đây..tao tưởng mày học ở IC" Ae cầm đồ ăn bưng đến ngồi cùng cậu.
"Tại..bên đó hết chỗ để xe rồi ..mình qua đây để nhờ.."Pete giải thích.
"Ờ...vậy mày nói chuyện với mẹ mày chưa..."
"Dạ Ae..cảm ơn Ae nhiều lắm...về chuyện đấy..."
"Không cần cảm ơn tao đâu...phải cảm ơn chính mày vì đã dũng cảm nói ra.."
"Ae tốt bụng thiệt..."
"Đừng dẻo miệng nữa...ăn đi"Ae cười rồi cầm thìa xúc cơm lên ăn.

"Ăn xong chưa...thằng công tử..."
"Xong rồi...Ae"
"Vậy mình đi thôi...không muộn học bây giờ...tòa IC cách đây xa lắm đó."
"Vậy...chào Ae mình đi...hẹn gặp lại sau nha"Pete cầm balo lên vẫy tay chào tạm biệt.
"Ừ..hẹn gặp lại sau"

********

Người ta nói, gặp nhau 1 lần là có duyên, 2 lần là nợ, 3 lần là do số phận.
Vậy không biết họ có phải là số phận của nhau không?




[FANFIC] LBC: Vì yêu có phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ