Đề tài cuộc thi:
Người quan trọng đối với emTar đang đọc thể lệ cuộc thi vẽ sắp tới của trường trên giường thì Tum lại gần mang theo cốc nước cho cậu.
"Tar...đang đọc cái gì đấy"
"À...P'Tum...trường sắp tổ chức cuộc thi vẽ...em định tham gia..."
"Tốt lắm...em nên tham gia mấy cuộc thi này để nâng cao trình độ bản thân cũng như có thể đọ sức với mọi người...anh ủng hộ"Tum xoa đầu Tar.
"Cảm ơn anh...để em đi đăng kí"Mấy ngày nay để chuẩn bị cho cuộc thi nên Tar rất bận rộn. Đến tận bây giờ cậu còn chưa tìm được ý tưởng cho bức tranh của mình.
"Người quan trọng đối với em...nhưng mình nên vẽ gì bây giờ" Tar đang rất rối não vì chỉ còn 2 ngày nữa phải nộp tranh rồi.Trong lúc bối rối Tum đến mang cơm trưa cho cậu tiến lại gần vỗ vai cậu.
"Tar..nghĩ ra ý tưởng gì chưa???"
"Chưa nữa P'Tum!!!"Tar mặt hơi buồn rầu và có phần chán nản.
Thấy vậy Tum không thể không giúp cậu
"Tar...ăn cơm trước đi rồi anh đưa em đến một nơi"
"Đi đâu vậy P'Tum???"Tar ngơ ngác hỏi.
"Bí mật!!!...Tar ăn cơm đi đã"Tum đưa hộp cơm cho Tar.Ăn xong hai người đi ra xe rồi Tum đưa Tar đi đến 1 khu đất trống. Cả hai bước xuống xe rồi Tum bảo Tar đợi anh 1 chút. Rồi Tum ra cửa hàng hoa gần đó mua 1 bó hoa .
"P'Tum...sao lại mua hoa?"
"Anh dẫn em đến thăm mẹ của anh" Tum mỉm cười nhẹ xoa đầu Tar.
Nói xong Tum nắm lấy tay Tar rồi dẫn đi.
Đến phần mộ của mẹ Tum. Anh khụy người xuống rồi hạ bó hoa
"Mẹ...lâu rồi không gặp mẹ...hôm nay con có dẫn một người đến gặp mẹ...em ấy tên là Tar...em ấy rất dễ thương và em ấy là người yêu của con!!!"
"Con là Tar...hân hạnh được làm quen với cô" Tar cũng khụy xuống chắp tay xin chào.
"Tar...em biết không...mẹ là người quan trọng nhất của anh...hồi nhỏ anh từng bị tai nạn nên anh có 1 khoảng thời gian rất khó khăn....và mẹ là người luôn ở bên cạnh anh an ủi tâm sự . Mẹ cũng là người dạy anh vẽ..."
"Em biết...P'Tum tốt bụng như thế này thì chắc chắn mẹ của anh cũng sẽ rất tốt"
"Tar...biết không... hôm nay anh đưa em đến đây để cho em biết em không cần suy nghĩ quá lớn vì người quan trọng không ở đâu xa mà ở ngay trước mắt chúng ta và khi người đó rời xa ... chúng ta cảm thấy luyến tiếc và mất mát trong lòng ...vậy Tar không cần lo lắng về kết quả Tar hãy vẽ bằng cả tấm lòng .Hãy dùng trái tim để vẽ như thế bức tranh sẽ thêm ý nghĩa hơn"
"Em hiểu rồi P'Tum...cảm ơn anh"Về đến nhà,Tar chạy vội lên phòng lục trong tủ cuốn album ảnh... và vội lật từng trang từng trang để tìm thứ gì đó.
Sau khi tìm thấy cậu vui mừng dơ lên và cười vui vẻ. Và ý tưởng cho bức tranh đã tìm ra.Sáng hôm sau, cậu bắt tay ngay vào công việc hoàn thành bức tranh trước thời hạn .Vì có linh cảm và cậu dùng cả trái tim để vẽ lên việc hoàn thiện bức vẽ không làm khó được cậu.Từng nét bút ...từng vệt màu...thấm đậm tình cảm của cậu. Cậu vừa vẽ vừa mong "người quan trọng "sẽ hạnh phúc và cảm nhận được tình cảm của cậu.
Khoảng hơn 12h đêm,Tar mới hoàn thành xong rồi ngủ thiếp đi ở trong phòng.Biết Tar đã ngủ nên anh không muốn gõ cửa bước vào làm phiền em ấy vì Tar đã mệt mỏi nhiều ngày để chuẩn bị cho cuộc thi rồi.
Cuối cùng ngày dự thi đã tới,Tum đèo Tar đến hội trường chuẩn bị cho cuộc thi.Sau nhiều vòng xét tuyển thì Tar được vào vòng chung kết. Dù vui mừng nhưng Tar ở sau khán đài đang vô cùng hồi hộp vào lo lắng.
Tin nhắn từ P'Tum:
"Tar...thả lỏng...Đừng lo lắng...anh đang ở dưới khán đài cổ vũ cho em..Cố lên Tar!!!"
"Cảm ơn P'Tum..."Tar nhắn lại.
Cậu bình tĩnh trở lại rồi từ từ bước ra sân khấu cùng mọi người lần lượt giới thiệu tranh của mình.
Đến lượt cậu,Tar được ban giám khảo hỏi:
"Bức tranh của em rất đẹp..từ bố cục cho đến màu sắc nhưng em có thể làm rõ cho chúng tôi về "người quan trọng" đó không?"
"Dạ..được ạ...thực ra em nghĩ người quan trọng chỉ đơn giản là người luôn bên ta,luôn chia sẻ buồn vui cùng ta ..là khi ta cô đơn nhất người đó đó sẽ luôn ở bên cạnh chia sẻ...và trong bức tranh này cũng vậy...hai đứa trẻ ngồi cùng nhau bên hồ này 1 người là em còn người còn lại đó là người quan trọng của em...là người luôn sẵn sàng thấu hiểu và bên cạnh em...là người cùng em ngắm hoàng hôn bên hồ..."
" Người đó quả thực rất quan trọng đối với em"
"Vâng đúng vậy...người đó quả thực rất quan trọng đối với em" Tar vừa nói ánh mắt vừa hướng về P'Tum.
Đối với Tum cũng vậy Tar là người quan trọng đối với anh. Bức tranh của Tar vẽ làm anh nhớ lại khoảnh khắc ngày xưa và anh cảm thấy rất hạnh phúc .
Để lúc công bố người thắng cuộc và người đó là Tar. Với một bức tranh vừa đẹp lại vừa sâu sắc thì thì Tar rất xứng đáng trở thành người thắng cuộc và khán giả phía dưới cũng ủng hộ nhiệt tình, vỗ tay tán thưởng cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] LBC: Vì yêu có phải không?
FanfictionSau khi xem xong phim LBC mình rất thích và trong thời gian chờ đợi P2 ra lò thì mình viết fic này để thỏa mãn con hủ trong mình MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ❤