Bây giờ đã 22 giờ hơn, Pete mới làm xong bài tập và vừa đi tắm xong.Một tay cậu dùng khăn lông lau khô tóc một tay cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Ae với ánh mắt mơ màng
Từng chuyện xảy ra cùng với cảm giác tim đập thình thịch ,hình ảnh của Ae không ngừng lượn lờ trong đầu của cậu.
Đột nhiên!
"PETE...mày thật vô dụng mà,chỉ có vậy thôi mà đã xấu hỏi rồi!!"Pete lấy khăn che mặt mình lại,đồng thời cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên.Cậu không hiểu nổi vì sao khi gặp Ae thì cậu đã có cảm giác là Ae sẽ không làm tổn thương cậu ,sẽ đối xử tốt với mình.
"Chắc Ae chỉ xem mình là bạn thôi...Mình không mong Ae sẽ thích lại mình...nên là bạn tốt thôi thì mình cũng mãn nguyện rồi."Pete suy nghĩ.
Loại tình cảm hơn cả mức bạn bè với người có ơn giúp đỡ mình là 1 điều không đúng nhưng Pete sẽ chôn cất tình cảm này dành cho Ae sâu vào trong tim.Cốc...cốc...cốc...
"Pete ngủ chưa con?" Mẹ Pete mở cửa bước vào.
"Chưa ạ,có chuyện gì sao ạ?"Cậu cười nói
"Thấy con cười là mẹ yên tâm rồi"
"Nhìn con mấy ngày nay tâm trạng con khá lên nhiều làm mẹ thấy vui hơn"
"Xin lỗi vì làm mẹ lo lắng"
"Không sao đâu...vậu hôm nay con ở trường thế nào?"Mẹ vừa hỏi tới cậu đã nghĩ ngay tới Ae.
"Hôm nay con quen được 1 người bạn mới,cậu ấy tốt bụng lắm,chính cậu ấy khuyên con nói chuyện với mẹ..." Vừa nhắc đến Ae là vẻ mặt của cậu hớn hở hẳn lên,dù chỉ gặp có 3 lần nhưng cảm giác có rất nhiều chuyện muốn nói về cậu ấy.
Mẹ ngồi bên cạnh cậu nghiêm túc lắng nghe ,vừa nghe vừa cười
"Con thích cậu ấy à" Mẹ cậu dừng lại để hỏi.
"Dạ.." Pete bất ngờ vì bị mẹ nói trúng tim đen.
"Pete...con thích cậu bạn đấy à...con không cần giấu mẹ...mẹ tự có thể nhìn ra..."mẹ cậu khuyên giải
"Dạ..mẹ biết..ư"Pete lo lắng.
"Mẹ biết khi con kể về cậu bạn đó ...trong con rất hạnh phúc...luôn cười tươi...mẹ không phản đối nên con không cần trốn tránh nữa nên hay cứ là con..." Mẹ ôm cậu vào lòng.
"Cảm ơn mẹ" Pete vui mừng.Từ sau lần đó ,đã hơn 1 tuần bọn họ đã không gặp nhau. Pete lái xe đến trường như thói quen vì muốn gặp Ae cậu thường đỗ xe ở khu chương trình thái.
Hôm nay Pete đến sớm hơn mọi hôm nên chỉ có lác đác vài người .Pete đi dạo quanh sân bóng hít thở không khí trong lành thì có người vô tình chạy qua làm cậu không để ý mà té ngã .Đột nhiên có 1 bàn tay ấm áp đỡ cậu dậy -đó chính là Ae.
"Hey...Đi đứng kiểu gì đấy...không biết xin lỗi người ta à..."Ae gay gắt nói như là muốn cãi nhau với người ta.
"Xin lỗi..."Nói xong người ấy đeo tai nghe lại rồi chạy đi.
"Thái độ gì vậy...Đứng lại..."Ae bực mình nói lại.
"Thôi Ae mình không sao..."Pete lên tiếng ngăn cản vì không muốn bị phiền phức.
"Mỗi lần gặp mày là cứ xảy ra 1 đống rắc rối,Pete"
"Mình xin..."
"Nếu mày muốn xin lỗi thì chi bằng mày tự bảo vệ bản thân mày 1 chút đi!".
Ae lập tức ngắt lời cậu rồi nở 1 nụ cười. Cậu ấy nhìn Pete như nhìn 1 đứa con nít còn ra sức vỗ vai cậu.
"Đứng dậy nào,để tao đỡ" Ae đưa tay cho cậu nắm rồi đỡ dậy.
"Chắc mày chưa đi ăn sáng phải không?Tao cũng đang đói muốn chết đây.Có muốn đi ăn cùng không?"Ae nhìn Pete chờ đợi câu trả lời.
Pete không chần trừ mà gật đầu đồng ý ngay lập tức.Ae thấy vậy rũ bỏ bộ dạng hung dữ lúc ấy nà thay vào đó là 1 nụ cười dịu dàng như ánh nắng sớm mai.
Pete cũng ngại ngùng mà cười lại.
Mỗi khi Ae nhìn thấy bộ dạng e dè thành khẩn ngây ngô với nét tự nhiên vô hại trên người Pete...cậu lại muốn bảo vệ chở che cho Pete nhưng nó không giống những người bạn bình thường khác được.
"Tao đói rồi,nhưng mà cái người nên ăn nhiều là mày chứ không phải tao.Mày thực sự gầy ...tao sợ lúc mày ngã xuống đường sẽ lại bị thương mất..."Ae vừa đi vừa lải nhải với Pete.Đến căn-tin trường,Ae đứng lại quay sang hỏi cậu muốn ăn gì.
"Hey...Pete muốn ăn gì?"
"Hủ tiếu đi ạ"Pete nói bừa 1 món trên thực đơn.
"Ờ..đợi tao 1 tẹo"Ae nói xong rồi hòa vào dòng người mua đồ ăn.
Pete ra bàn ngồi đợi.Sau đó Ae mang ra bưng theo tô cơm của cậu ấy và tô hủ túi của Pete ra bàn.
Pete định đưa tiền trả cậu nhưng cậu từ chối.
"Lần này tao bao...nhớ ăn hết đi...mày gầy lắm đó..."Ae từ chối.
Hai người bắt đầu ăn.
"Ae...thường hay tới sân bóng để tập luyện à"Pete hỏi.
"Ừ...từ 5h sáng"
"Ồ..Ae chăm chỉ ghê"
"À...nếu như sau này mà tới sớm có thể xuống đây ăn chung với tao" Ae ngửa mặt lên nhìn Pete.
"Ừ..cảm ơn Ae" Pete ngại ngùng tim đập loạn xạ trước lời mời của Ae.
"Đừng cảm ơn tao thế mãi nữa...đi ăn cùng tao...tao sẽ vỗ béo mày" Ae vừa cười vừa nói rồi xoa đầu Pete.
Pete ngại ngùng cúi gầm mặt xuống tiếp tục nhai thức ăn,chuyên tâm ăn hết tô hủ tiếu.Ăn xong Ae tiễn Pete đến khoa IC rồi rời đi.
"Tới nơi rồi vậy tao đi trước nha!Nếu như mai có tới sớm như hôm nay thì có thể tới sân banh tìm tao!Tao đi trước đây!!"Ae dời đi.
"Ae,cảm ơn cậu!"Pete hét lên từ phía sau và Ae quay lại nhìn mặt đầy mơ hồ rồi hỏi ngược lại.
"Mày lại cảm ơn tao cái gì chứ?"
"Đây là bí mật,Ae!"Sau đó Pete quay đầu chạy về trong khoa."Cảm ơn Ae ,cảm ơn cậu đã đối xử tốt với mình,khiến mình vui cười hạnh phúc hơn" Pete suy nghĩ trong đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] LBC: Vì yêu có phải không?
FanfictionSau khi xem xong phim LBC mình rất thích và trong thời gian chờ đợi P2 ra lò thì mình viết fic này để thỏa mãn con hủ trong mình MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ❤