Can buồn bã đi về nhà mẹ. Le đang ngồi ngoài phòng khách xem phim BL . Nhìn thấy Can đi về chơi vui mừng lại hỏi chuyện
"Awww...P'Can...P'Tin đâu rồi...sao không thấy anh ấy đâu cả?"Le ngó trước ngó sau tìm.
"Để anh mày yên 1 lúc"Can nói bằng giọng bơ phờ rồi trèo lên phòng đống sập cửa lại rồi khóc 1 mình.
Thấy bộ dạng đó của Can thì Le chắc chắn là anh đã cãi nhau với P'Tin rồi. Ngay lúc Le đang định đi tìm P'Tin thì anh đã đến nhà. Le vội bước ra và hỏi lý lẽ.
"P'Tin...anh đã làm gì anh của em"
"Cậu ấy có sao không?"Tin lo lắng hỏi.
"Có...an hấy trong buồn lắm...đang khóc trong phòng kia kìa...à..mà anh chưa trả lời câu hỏi của em."
"Chỉ là hiểu nhầm thôi"
"Hiểu nhầm gì mà P'Can lại buồn bã như vậy cơ chứ..nếu anh nói thì em có thể giúp cho "
"Thì..."Tin ấp úng.
"Chuyện giữa hai anh nghiêm trọng đến mức nào?"
"Thì nghiêm trọng giống như em đang nghĩ"
Cuối cùng Tin vẫn phải thừa nhận tính nghiêm trọng của sự việc, cậu nặng nề thở dài một hơi.
"Cậu ấy hiểu nhầm anh có gian tình với người khác.''
"Em hiểu...mấy chuyện này xuất hiện trên phim nhiều rồi... rồi gì nữa không anh"
"Cậu ấy căn bản không nghe anh giải thích, anh nói gì cũng không nghe, chỉ là thấy anh hôn môi với 1 thằng nhóc nhưng...."
"Anh không cần nói gì nữa hết em hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi...anh bị người ta gài bây phải không?"
"Ừ..cậu ta dàn dựng bất ngờ hôn anh để Can nhìn thấy được "
"Ôi truyện này đơn giản...để em giúp...lại gần đây đi anh" Le thì thầm điều gì vào tai Tin.
"Vậy anh đi về trước đây..."Tin lái xe đi về.
Le chào tạm biệt rồi lên trên phòng với Can.
Le gõ cửa mãi mà Can không mở cho cô.
"P'Can không chịu mở cửa chứ gì...cứ ngồi đấy mà khóc đi..lêu lêu..."Le định bỏ đi thì Can lại gọi cô.
"Le..Tại sao Tin lại thằng nhóc đó...tại sao hả Le"Can vừa khóc lóc vừa nói.
Le ngồi bên cạnh cửa rồi nói chuyện cùng Can
"P'Can...mọi chuyện có thể khong như anh nhìn thấy đâu mà"
"Nhưng tận mắt anh thấy mà...Tin không còn yêu anh nữa"
"Không phải thế đâu...P'Tin là người yêu anh nhất đấy"
"Yêu anh...thì tạo sao lại hôn người khác"
P'Can...P'Tin vừa mới tới nhà đó nhưng em không cho anh ấy vào nhà...Gương mặt anh ấy trong kém lắm...anh ấy cũng đang rất đau khổ...anh ấy rất yêu anh mà...có gì thì nói chuyện với nhau đi...em đi trước đây"Le nói chuyện xong rồi đứng dậy rời đi.
Còn Can vì quá đau lòng nhốt mình trong phòng rồi ngủ từ khi nào cũng không hay biết.Ngay trong mơ Can mơ lại nhưng kỉ niệm bên nhau của hai đứa và kể cả chuyện ngày hôm nay.Đột nhiên Can nhìn thấy cảnh tượng Tin với gương mặt bơ phờ buồn bã thiếu sức sống đang đi trên đường về căn nhà của hai người thì bị một chiếc ô tô đâm chúng.Can thấy vậy hớt hải chạy đến nhưng chạy mãi vẫn không thể tới nơi và cậu phải chứng kiến Tin chút từng hơi thở cuối cùng. Giật mình Can tỉnh giấc,Le đã lấy chìa khóa dự phòng khi nghe thấy tiếng cầu cứu của Can.
"P'Can...P'Can...anh không sao chứ"
"Anh không sao...chỉ là mơ thấy ác mộng thôi"Can lấy tay lau hết giọt lệ ở trên mắt đi rồi vội vàng lấy điện thoại gọi cho Tin nhưng không thấy Tin bắt máy rồi mãi sau mới có bắt máy
"Tin...mày đang ở đâu vậy...Tin..."
"À...anh là người nhà của bệnh nhân Tin Methanat phải không?"
"Bệnh nhân...??!"Can nghi ngờ.
"Phải..bênh nhân...cậu ấy bị..."
Chưa kịp nói xong thì Can đã chen ngang.
"Bệnh viện nào vậy...tôi sẽ đến ngay"
"Bệnh viện Y ..."
Nghe xong địa chỉ Tin vội vã ra ngoài bắt xe chạy tới bệnh viện.Đén nơi Can chạy thật nhanh đi tìm phòng của Tin vì sợ Tin sẽ giống như trong giấc mơ của cậu .Cậu không muốn mất Tin.
Can chạy qua 1 phòng thấy trên bảng có viết chữ Tin cậu liền ngó vào xem .Thấy cảnh tưởng đó Can vô cùng đau lòng cậu vừa khóc vừa nói.
"Tin...chỉ cần mày tỉnh lại thì tao sẽ tga thứ cho mày...mày đừng có chết nhé Tin!!"
"Can...vậy cậu tha thứ cho tôi rồi sao"
"Ừ...chỉ cần mày đừng chết...tao không muốn mày chết đâu" Nói xong Can mới chợt nhận ra có người sau lưng cậu .Cậu quay ra nhìn thì ra đó là Tin nhưng cậu vẫn không tin vào mắt mình cậu nhìn lại bảng tên thì ra người trong phòng là Tin Nitrarat.
Tin ôm trầm lấy Can từ sau lưng
"Can tôi xin lỗi...đáng nhẽ tôi phải biết là cậu ta lừa tôi...tôi không thích cậu ấy là cậu ấy tự hôn tôi...tôi chỉ yêu mình cậu thôi Can"
"Tao cũng yêu mày...mày đừng có chết nha...tao không thể sống thiếu,mày được đâu Tin"
"Ừ...tôi sẽ mãi ở bên cậu...chỉ yêu mìn cậu mà thôi Can"
Tin quay người Can lại cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của Can.Mọi hiểu nhầm đã được xóa bỏ. Tin phải cảm ơn Le vì nhờ có Le nghĩ ra kế hoạch này.
"Vậy mày không sao chứ..sao lại phải ở trong bệnh viện"Can bắt đầu hỏi.
"À...do..tôi bị ngất xủi....chắc do làm việc quá độ...nhưng giờ tôi không sao rồi"Tin lấy bừa cái cớ.
"Tao đã bảo rồi ...đừng có làm nhiều việc quá mà..."Can trách móc.
"Ừ..tôi bết rồi sẽ không có lần sau đâu...vậy mình đi về nhà thôi"Tin định dắt tay Can đi thì Can khự người lại.
"Can...sao vậy"
"Tao không muốn về nhà vội..."
"Vậy cậu ...vẫn còn giận tôi hả"
"Không phải...tao đói rồi ..."Can xoa lấy bụng.
"Được thôi...tôi dẫn cậu đi ăn..."Tin vui vẻ dắt tay Can đi ăn.Cuối cùng người yêu nhau vẫn sẽ là của nhau dù có bao nhiêu khó khăn thử thách đi chăng nữa🖤
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] LBC: Vì yêu có phải không?
FanfictionSau khi xem xong phim LBC mình rất thích và trong thời gian chờ đợi P2 ra lò thì mình viết fic này để thỏa mãn con hủ trong mình MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ❤