Ngoại truyện :Gia đình Tin

276 11 0
                                    

Tan học,Tin lái xe chở Can về nhà của mình chơi đúng lúc bố cậu và người anh trai đáng ghét của cậu đang ở nhà.Tin bảo Can ngồi đợi trong xe 1 chút rồi bước vào nhà . Thấy Tin mãi không ra Can lo lắng không biết Tin có bị làm sao không liền bước xuống xe đi vào.
Vừa bước vào Can đụng ngay mặt Tul,Can tỏ thái độ khinh bỉ
"Ôi...đến chơi à...hân hạnh được làm quen ...Can"Tul cười nhếch lên.
"Sao anh biết tên tôi"
"Những thứ liên quan đến Tin là tôi đều biết hết"
"Anh...thật đáng ghét"Can bực bội.

"Ai vậy Tul???Cho vào đi"Bố Tin nói.
"Dạ!!"
Can bước vào với sự lo lắng
"Dạ con chào bác trai!!! Con là Can, ơ... bạn của Tin ạ!!!"
Nói rồi không đợi ai bảo liền ngồi xuống ngay cạnh Tin rồi lo lắng
" Mày có sao không?! Anh ta có bắt nạt mày không?" Vừa nói vừa xoay người Tin như muốn kiểm tra thân thể xem có chút dấu vết thương tích nào không. Tin bị dáng vẻ của Can làm cho cảm động, chẳng nói được gì, liền đặt tay lên vai Can, nghiêm giọng:
"Can!!!Tôi không sao...Cậu vào phòng đi, tôi nói chuyện với ba một chút thôi."
Can liếc về phía Tul, lắc đầu
"Tao không đi đâu hết...Tao ở đây bảo vệ mày!!!"
Tul lại cười khẩy, cố tình gây hấn
" Haha bảo vệ sao? Từ bao giờ mà em phải cần loại người như cậu ta bảo vệ vậy"
"Thì ra thiếu gia nhà Methanat lại giao du với những người như này sao? Loại người như thế anh nhớ đâu có nằm trong mắt em đâu nhỉ? Và hình như cậu ta cũng không học chương trình quốc tế đâu phải không?" Tul ghẹo gan.
Tin giận dữ, cố kìm nén nên run cả người, Can nhận thấy rõ bởi nắm tay đang bấu chặt khiến Can đau buốt cả cánh tay.
"Anh nên im lặng thì hơn, trước khi tôi làm gì không đúng."
"Hai đứa thôi đi! Ta vẫn còn ngồi đây đó!!!" Bố Tin lên tiếng.
Tin nắm lấy tay Can không buông . Bố Tin vẫn chưa rời mắt khỏi Can từ khi bước vào, có hơi ngạc nhiên vì ngoại hình bình thường có phần xuề xoà của cậu nhóc , trông còn khá trẻ con, nhưng tướng tá cũng trông rất ổn. Vấn đề ở chỗ là ánh mắt cậu ta không dữ dằn hay xảo quyệt mà rất trung thực, nhất là khi nhìn Tin và con trai ông lại đầy vẻ quan tâm đến cậu nhóc đó . Với con mắt sừng sỏ của mình, ông có thể nhận ra ngay đây đúng là một người bạn tốt. Đúng!!!Nếu chỉ là bạn thì quả thật rất tốt vì không có sự gian manh lợi dụng. Nhưng còn với vị trí hiện tại, là bạn trai, hay nói đúng hơn là người yêu của con trai ông thì... ông chưa bao giờ nghĩ Tin là gay chắc do ông không hay ở gần cậu chăm sóc cậu trò chuyện tâm sự cùng cậu. Nghe Tul báo về cuộc sống tình cảm của Tin, ông đã không tin mãi đến khi Tul cung cấp hình ảnh về Tin cho ông.
Can ngồi sát bên Tin, tự tin đối diện với bố Tin. Ông bị bản lĩnh của Can làm cho ngạc nhiên, vì chẳng ai trước mặt ông mà không nhún nhường kính nể, dù chỉ là bày ra vẻ ngoài như thế. Can là ngoại lệ đầu tiên dám khẳng khái ngồi đối diện với ông một cách bình thản, ung dung như thế. 
"Ta biết hết chuyện của hai con rồi...không cần giấu đâu"
"Vậy con không cần giấu nữa...đây là Can...người yêu con" Tin nắm chặt tay Can rồi dơ lên.
"Thấy chưa...con nói rồi mà...hai người họ là gay "Tul nói.
"Còn tên gay ngu ngốc này...nó đã làm gì mà em mê mệt như vậy"
Tin giận dữ nhìn Tul, gằn giọng
"Anh xin lỗi cậu ấy ngay!!!Trước khi tôi còn kiềm chế được"
"Tại sao anh phải xin lỗi?? " Tul thách thức
"Chẳng phải anh đang giúp em nhìn ra sai lầm của mình sao?"
"Tôi không cần anh giúp!!! cậu ấy không ngu ngốc và cậu ấy không phải gay. Anh ngay lập tức xin lỗi nếu không muốn tôi trở mặt." Tin tức giận.
Tul bật cười ha hả, thái độ hết sức xem thường
"Không phải gay sao?! Em nói vậy cho ai tin? Hai thằng con trai yêu nhau trái tự nhiên như vậy còn không phải?"
"Là tôi theo đuổi cậu ấy...không liên quan gì đến cậu ấy cả. Cậu ấy chỉ yêu mình tôi chứ không phải yêu bất cứ tên đàn ông nào khác, vậy nên anh đừng có mà xúc phạm cậu ấy!!!"
Can vui vẻ quay sang, ôm lấy tay Tin.
Tin hài lòng xoa đầu Can, rồi lại ngước mắt nhìn Tul:
"Anh còn không mau xin lỗi cậu ấy???"
Tul giương ánh nhìn lạ lẫm một cách giả tạo đặt lên người Tin
"Ồ... anh nhớ trước đây em làm gì có từ xin lỗi với bọn thường dân nhỉ?!!"
Tin đứng bật dậy, xiết chặt nắm đấm "Không cần biết tôi trước đây thế nào, anh xúc phạm cậu ấy thì phải ngay lập tức xin lỗi cho tôi!!!"
Can nắm lấy cánh tay Tin giữ lại.
"Thôi...Tin... tao không sao. Tao chỉ quan tâm mày nghĩ gì, còn người khác thì không liên quan. Mày không chê tao ngu là được rồi."
Đúng vào lúc hai anh em nhà Methanat đấu mắt nhau căng thẳng, người lớn tuổi nhất bỗng mở lời:
" Xin lỗi cậu ấy đi!!!"
Tul ngơ ngác, có phải là ông vừa nói không? Tin Can cũng không khỏi giật mình. Bố Tin bình thản lặp lại:
" Xin lỗi cậu ấy đi!!!"
Tul cả kinh, lắp bắp
"Ba... ba... Con... Tại sao phải xin lỗi cậu ta? Rõ ràng cậu ta là gay, con có nói gì sai?"
Bố Tin nhìn sang Tul, ánh mắt sắc lạnh
"Con không sai khi bảo cậu ta là gay, nhưng con sai khi xem thường người khác"
"Con không xin lỗi nó đâu" Tul nói bằng giọng nóng nảy rồi rời đi.

"Ta thay mặt Tul xin lỗi con"Ông nhẹ nhàng nói.
"Không sao đâu bác...cháu không có để ý đâu"Can tươi tỉnh nói làm ông thấy nhẹ lòng.
"Tin...con có chắc về mối quan hệ này không?"Ông nghiêm nghị nói.
"Con chắc chắn"
"Dù ta phản đối thì sao..con có thể mất hết tất cả!!!"
"Con vẫn sẽ không từ bỏ đâu...con yêu cậu ấy và cậu ấy cũng thế"
"Đúng đấy bác...cháu không cần tiền bạc hay danh vọng gì đâu...chỉ cần có Tin bên cạnh là được rồi"
"Vậy thôi được rồi...ta chấp nhận "
"Thật hả bác...cảm ơn bác nhiều nha"Can vui mừng nhìn Tin.
"Ta đã không cho con được tình yêu nên giờ ta mong muốn con có được tình yêu của mình..muốn con được hạnh phúc...Can hãy luôn yêu thương Tin nhé con" Ông nhẹ nhàng nói.
"Vâng bác...cháu sẽ luôn bên cạnh Tin...không bỏ rơi cậu ấy đâu...cháu sẽ làm Tin thật hạnh phúc"Can vui mừng nói.
"Cảm ơn bố!!!" Tin nói.
"Đó là thứ con xứng đáng được nhận... hạnh phúc nha con"



[FANFIC] LBC: Vì yêu có phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ