𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 1.

7K 340 50
                                    

Tôi tên là Phong, vừa mới chập chững bước chân qua ngưỡng cửa trường cấp ba.

Một điều chắc hẳn bạn chưa biết, tôi học hơi bị giỏi đó, thi hẳn khối B cơ! Sở dĩ tôi chọn khối B là vì đã vô tình trót thầm thương trộm nhớ một anh chàng bác sĩ, cả ngày chỉ thích cắm mặt vào nghiên cứu mấy con vi sinh vật bé xíu xiu cùng với mấy mô hình xương xẩu xấu xí!

Cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại vì anh mà dấn thân vào con đường học hành vất vả thế này, chỉ biết rằng nụ cười của chàng trai năm ấy, đã vô tình làm nảy nở một cảm xúc khác lạ trong lòng tôi. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết, bên cạnh anh lại có một người chỉ vì nụ cười ấy mà đắm say lâu đến như vậy.

Lớp tôi năm nay có hai mươi mống, đứng lớp bởi thầy chủ nhiệm dạy Hóa vô cùng đẹp trai tên Điền Chính Quốc, tổng cộng lại là vừa tròn hai mươi mốt thành viên.

Nhà thầy ngay cạnh nhà tôi, láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, có việc gì cần nhờ thì nhà tôi cũng đều gọi thầy một tiếng. Là một thanh niên sức dài vai rộng, mấy việc lặt vặt như vác thang hay sửa xe đạp chả là gì đối với thầy đâu. Hầu như chẳng có việc gì là thầy không làm được, thầy u tôi cả ngày cứ khen thầy Quốc không ngớt lời, đến đứa như tôi cũng nghe đến muốn chai cả hai lỗ tai mất thôi!

U tôi vẫn thường bảo, nếu một ngày tôi may mắn lấy được một anh chồng giỏi giang như thế thì còn gì bằng!

Nhưng có một điều mà u nào đâu hay, là con gái u lại đang thích thầm mỗi một anh bác sĩ xóm trên từ rất lâu. U cũng không hề biết, thầy Quốc cũng đã lập gia đình được tới nay đã qua hai mùa bằng lăng nở...

Và u cũng càng không thể biết, người mà thầy hay giới thiệu với cả nhà là  anh trai, cũng lại chính là bạn đời của thầy cơ chứ!

Có lẽ sau này u sẽ mất rất lâu để nhận ra điều ấy, còn tôi vốn dĩ cũng chẳng bao giờ ngờ được, nếu như không có ngày hôm ấy...

__

Đó là một buổi sáng thứ hai, sau khi trống trường vừa điểm, bọn học sinh chúng tôi đang cùng nhau xếp hàng ngay ngắn vào lớp.

Như thường lệ, tiết hóa sẽ là tiết đầu tiên, sẽ chẳng có gì đáng lo nếu như thầy Quốc ngày hôm trước không giao cho chúng tôi một đống bài tập khó ơi là khó!

Một chuỗi các phương trình, một bài toán gồm hơn năm ý, tất cả tạo nên sự khủng hoảng xám xịt vô hình cho một sáng đầu tuần trời trong nắng ấm.

"Bạn nào giải được hai bài này, thầy cho 2 điểm 5 luôn nhé!"

Thầy Quốc đứng nghiêm nghị trên bục, tóc đen chải gọn gàng, nụ cười sáng chói cùng âm giọng ngọt ngào quen thuộc tan ra khắp lớp học.

Thầy treo hẳn hai điểm năm mà bọn bạn học tôi chẳng đứa nào giơ tay. Có lẽ bài quá khó chăng? Tôi cũng không biết nữa.

Tôi vốn dĩ học kém hóa nhất trong tổ hợp ba môn, vì vậy trong giờ hóa thì tôi cũng chỉ là một phần tử mờ nhạt trong lớp, thế nên tôi chẳng buồn nhìn vào đống bài tập mà cứ thế hướng mắt ra sân trường, đưa tầm nhìn về phía mấy cây bằng lăng phía xa.

taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ