𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 22.

616 60 6
                                    

Một sớm mai hồng, đếm ngược thời gian đến ngày cưới của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Sớm mai hồng thì sớm mai hồng, đếm ngược thì đếm ngược, nhưng chưa nghỉ hè thì thầy chưa cưới nhau, học trò vẫn phải ôm cặp táp đi học.

Chải lại cho gọn mái tóc xơ, vuốt cho phẳng tà áo dài trắng muốt, Phong chào thầy u rồi bắt đầu đến trường.

Cây gạo đầu làng nở bung sắc đỏ, hết mình thắp lửa mỗi độ cuối xuân. Chẳng biết đã có bao nhiêu mùa hoa nở, chỉ biết từ khi khai đất lập làng, cây đã ở đó rồi. Cơn gió từ đâu thổi mạnh, lung lay cành gạo, những bông lửa ngả nghiêng đành phải tạm biệt cành rơi xuống. "Thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề", ông bà bảo cây gạo nhiều ma lắm, cẩn thận nó bắt hồn đi lúc nào chẳng hay. Phong biết thế, cũng sợ són cả ra quần nhưng vẫn ra vẻ lắm, con bé luẩn quẩn quanh gốc cây gạo một lát, nhặt nhạnh từng cánh hoa còn nguyên vẹn mang về ép vở. Con gái thường thích trò đó. Phong cũng không ngoại lệ, hoa gì ép được là con bé ép hết.

Hương hoa cau thơm mát nồng nàn ùa vào từng sợi tóc. Thành thị ít thấy cau, nhưng ở nông thôn cau vẫn cứ nhan nhản. Phong nhớ về buổi trưa kẽo cà kẽo kẹt tiếng võng đưa, thấy bà ngồi ngoài hiên cầm dao bổ cau. Cau sáu bổ ba, không bổ mười, bạc lắm*. Rồi một nửa bà gói vào giấy ăn tươi, một nửa bà bỏ vào mẹt đem đi phơi nắng. Hoa bưởi cũng đã nở trắng xóa, hương hoa thoang thoảng đâu đây, không ngào ngạt như hoa sữa độ tháng tám, chỉ nhẹ nhàng gọi mời người đến hái về. Phong nhón chân hái một chùm hoa còn ngậm sương, khẽ đưa lên mũi hít hà mùi hương thanh tao nhã nhặn. Tiếng chim hót ríu ran, gợi nhớ tuổi thơ cùng bè bạn trong xóm nô đùa, quậy nát làng trên xóm dưới. Những nụ tầm xuân, hoa sống đời, hoa dâm bụt,... cứ đua nhau trỗi dậy khoe sắc, chẳng trách người ta bảo, tháng này có những mùa hoa thương nhớ.

Đường đến trường đông người qua lại, bóng ai kia sao mà giống thầy Quốc thế nhỉ?

Ừ, chính thầy Quốc chứ còn ai vào đây nữa?

- Thầy ơi, đợi em đi cùng với!

Quốc nghe tiếng đứa học trò cạnh nhà, chân đi chậm lại chờ con bé. Phong rảo bước đi tới, bảo thầy cúi người xuống cho vừa tầm tay rồi cài lên tóc thầy chùm hoa bưởi vừa hái khi nãy.

- Ý xời, xinh quá hê!

Quốc đứng thẳng người lên, đưa tay sờ vào chùm hoa trên đầu mình, miệng khẽ mắng Phong.

- Em hỗn quá thôi Phong ơi! Thầy là thầy giáo của em đó!

- Em biết mà! Nhưng thầy yên tâm. Em hỗn nhưng cái tâm em tốt là được rồi.

- Sao hồi thầy mới nhận lớp, trông em ngoan hiền thế?

- Cái đó chỉ là sự đánh lừa dư luận, thầy đã thấy đứa học sinh nào ngoan hiền mà lại cứ tò tò đi sau thầy hóng xem thầy và "anh họ" thầy thực chất là mối quan hệ thế nào chưa ạ?

Em thở dài, đôi co với con bé làm gì cho mệt. Sau lưng bỗng vang lên tiếng leng keng quen thuộc, không cần ngoái lại nhìn cũng biết là ai.

- Bé, lên xe anh chở đến trường cho đỡ mỏi chân nào em!

- Ơ, sao anh lại ở đây? Sáng nay anh dạy tiết ba bốn mà?

taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ