Sáng mùng một Tết, không khí trong lành đến lạ kỳ. Tuy trời vẫn còn lạnh, nhưng không thể nào ngăn nổi ánh nắng mặt trời sưởi ấm muôn loài. Chồi non lộc biếc đang e ấp trên cành, chờ ngày khôn lớn. Sương sớm bao phủ mọi nơi, mờ mờ nhân ảnh, đủ để làm thi vị cho cảnh sắc nơi này. Làn mưa bụi giăng giăng như rây bột, mơn man trên đôi má em hồng. Một buổi sáng mùng một yên bình, ấm áp. Cuộc sống này, vạn vật trên quả đất này, dường như đang hồi sinh sau một mùa đông lạnh lẽo, sau một kì mưa dầm dề não lòng.
Điền Chính Quốc tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài. Kệ đi, từ ngày anh đi, gần như ngày nào em chả gặp ác mộng. Em đưa tay dụi mắt cho đỡ kèm nhèm, đoạn xoa xoa thái dương vì hôm qua lỡ uống nhiều rượu quá, đau cả đầu. Kể ra cũng hâm thật, thất tình một cái là đi uống rượu như mấy đứa nhỏ mười tám đôi mươi, mặc dù em cũng chỉ lớn hơn chúng sáu, bảy tuổi là cùng.
Tết đã hiện diện gõ cửa từng nhà, nhưng dáng anh thì vắng lặng như tờ. Chính Quốc vẫn luôn mong tất cả chỉ là mơ, nhưng mơ thì đâu thể chân thật đến mức đó? Trong cơn mộng mị kinh hoàng, em thấy anh cõng người đồng đội về hầm, người ấy bị đạn bắn thủng bụng, máu chảy như suối. Kim Thái Hanh cũng bị trúng đạn, một viên sượt qua tay, một viên găm thẳng vào đùi. Thế mà anh vẫn gượng dậy cõng đồng chí về hầm trú ẩn, miệng không ngừng cổ vũ tinh thần cho cả hai.
Một quả bom rơi thẳng xuống đất, ầm một tiếng. Khói bụi mịt mù bao phủ lên tất cả, và Điền Chính Quốc chẳng nhìn thấy gì nữa.
Có lẽ anh vừa về, vừa từ tốn kể lại cho em nghe về lí do anh chiến sĩ tên Kim Thạc Trân đến nhà trao tận tay em tờ giấy báo tử.
Có lẽ anh không dám để em nhìn thấy cảnh anh bị vùi trong lớp đất, máu thấm xuống ướt sạch cả tầng địa chất.
Có lẽ anh không dám để em nhìn thấy cảnh đồng đội lôi thân xác lạnh ngắt của anh ra, bọc anh vào vải bạt áo súng, rồi lại đưa anh trở về với đất mẹ.
Kim Thái Hanh, anh ác vừa. Đã về báo mộng đủ thứ, mà lại chẳng chỉ cho em biết anh nằm chính xác ở vị trí nào. Anh sợ cái gì? Em hỏi anh sợ cái gì?
Anh sợ em không cần anh nữa đúng không? Anh sợ em sẽ lên thành phố, em tìm một cô gái nào đó xinh thật xinh, rồi em cưới cô ấy, cưới trong vòng một nốt nhạc, em sẽ có con với cô ấy luôn. Sau đó em và cô ấy sẽ ôm con đứng trước mộ anh, diễu võ giương oai một chút, cho anh biết kết cục đau buồn khi anh đã lựa chọn rời xa em.
Hay là đến anh cũng chẳng biết hiện tại vị trí chính xác nơi anh đang nằm ở đâu? Điêu vừa, rõ là anh biết, nhưng anh không nói cho em nghe.
Thôi thì em sẽ cố gắng lên trên đó, rồi anh dắt em vào nhé!
Em dậy rửa mặt cho tỉnh táo, chải lại mái tóc xơ mà anh thường xoa rối bù lên cả. Hay lắm, giờ nằm ở tít trên nghĩa trang mặt trận, đâu còn ai xoa nữa đâu. Này Kim Thái Hanh, em nhận thấy là em gầy đi hơi bị nhiều rồi đấy! Anh có thể nào về mắng em được không?
Về mắng em một trận đi, cứ mắng thoải mái, em cho phép! Nhưng anh làm sao mà mắng em nhỉ? Vậy thay vì mắng anh có thể ôm em. Ngày trước anh ôm em, em còn đẩy anh ra làm bộ làm tịch dỗi hờn nói vài câu, vì em ngại, em ngại thật đấy! Ấy vậy giờ đây em chỉ ước được anh kề bên, được bao bọc trong vòng tay anh như hồi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.
Fanfiction𖤍 𝘍𝘰𝘳𝘦𝘭𝘴𝘬𝘦𝘵 𝘵𝘦𝘢𝘮. Người viết: Phong. Người hoàn thiện: Adela, Ling, Hana, columpus. "15 tuổi, tôi - chính thức bước chân vào ngưỡng cửa trường cấp ba. Là một người từ bé đã mê đáo để mấy con côn trùng vi sinh vật, lại trót thầm thương...