𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 20.

760 61 6
                                    

Cầu hôn rồi.

Nhẫn cũng đã đeo rồi.

Giấy đăng ký kết hôn cũng đã ký và được đóng dấu xác nhận rồi.

Thế thì bây giờ làm gì nữa nhỉ?

Làm gì hả? Cưới thôi.

Vậy nên vào một ngày đẹp trời nọ, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc dắt díu nhau về quê.

Lâu lắm không về, chả biết có bị nhị vị phụ huynh đấm cho sưng mặt không nữa.

Điền Chính Quốc là bé nhỏ, được cưng nhất nhà, đến cả cái Thanh nhỏ hơn em vài tuổi còn đòi leo lên đầu em bắt phải gọi bằng "chị", chắc em vẫn ổn. Còn Kim Thái Hanh thì không dám đảm bảo điều đó.

Ngày còn ở thủ đô, muốn về quê là phải bắt xe khách ngồi ê mông hai, ba tiếng đồng hồ. Nhưng từ ngày về huyện, thì chỉ cần đạp xe khoảng bốn mươi lăm phút là đến nơi.

Thái Hanh ngồi trước chở em, để em ngồi sau ôm ba lô và túi hoa quả tươi rói.

Quốc ngồi sau lưng anh, biến thành một con sơn ca chính hiệu. Em nói chán rồi lại hát, hát chán rồi lại hỏi anh ti tỉ thứ mà em thấy trên đường đi. Bắp ngô nướng cũng làm em thích thú, củ khoai luộc cũng làm em mè nheo anh mua cho bằng được.

Đường về quê vẫn thế, vẫn tươi đẹp với màu đất đỏ, vẫn màu tím hoa ban, vẫn là hàng bạch đàn thân thiết suốt một thời con trẻ. Đèo nhau về quê, lòng bất chợt bình yên, chẳng khi nào cảm thấy xa lạ mỗi độ hoàng hôn buông xuống khi ở phố thị xa hoa.

Con đường được ướp thêm hương thơm vào mỗi mùa gặt tháng năm và tháng mười. Rơm rạ sau mùa gặt, người dân rải kín khắp mặt đường. Thế mới có chỗ phơi, mới có nhiều nắng để rơm rạ thêm vàng óng, vì trong sân đã đầy thóc rồi còn. Khi ấy, một con đường rơm bồng bềnh thơ mộng mà nhẹ nhàng êm ái như lời ru khi xưa của mẹ thuở nằm nôi sẽ xuất hiện, và lũ trẻ chỉ mong tới ngày này để được chơi đủ thứ trò với rơm. Rơm rạ của lúa tẻ, lúa nếp, bùn nâu và cả mùi mồ hôi khó nhọc những người nông dân lam lũ, một nắng hai sương đã đổ xuống. Một mùi hương mộc mạc, giản dị, cũng chính là mùi ta luyến lưu nhất mỗi khi nghĩ về quê nhà.

Đôi trẻ vẫn sẽ như chim bồ câu trắng suốt chặng đường về quê, nếu như không nghe được một tiếng "bụp".

Ú òa, bất ngờ chưa? Thủng săm rồi.

Một cây đinh ba phân găm thẳng vào săm xe, tước luôn mạng sống của chiếc săm cũ nát.

- Chết, thủng săm rồi Quốc ơi!

- Trong ba lô của anh không có đồ nghề vá săm ạ?

Chẳng biết là em hỏi đùa hay hỏi thật, không biết là em vô tình hay cố ý chọc vào cái tật soạn đủ thứ như đi đánh trận của anh, chỉ biết rằng trong giờ phút này, ngay tại đây, Thái Hanh đang vỗ trán cười khổ.

- Hành quân bộ thì làm quái gì có đồ nghề vá săm hả bé!

Hai người nhìn nhau thở dài. Thôi thì đành dắt bộ chứ biết thế nào! Dắt bộ cũng vui mà, mặc dù Thái Hanh vẫn xót chân em sẽ phồng rộp lên vì đi bộ quá xa.

taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ