Đêm tháng ba, trời còn lạnh nhưng không dữ dội như hồi tháng một. Không dữ dội là vậy chứ còn rét thì vẫn rét, ấy thế mà lại thêm cả mưa phùn, ôi thôi, quả là làm gì cũng thấy bí bách trong người. Những đợt gió mùa đông bắc cứ ào ạt đổ về. Bầu trời xám xịt ngập nước, mưa chán ngán rây bột mà rải màn trắng đục, đường đầy bụi đất, vạn vật ẩm thấp mốc meo. Cây chẳng muốn ra lá, hoa chẳng muốn tỏa hương, chim chẳng muốn đùa vờn, và ngay cả em cũng lười đi hơn một chút.
Lười đi học đi làm, nhưng lạ thật, em chẳng bao giờ lười yêu anh.
Chính Quốc rúc sâu vào cái chăn ghép, người tuy đã mặc chục lớp áo rồi nhưng em vẫn thấy lạnh. Sao mà không thấy vậy cho được, khi em vốn là một người không giỏi chịu buốt.
Ngoài cửa phòng trọ vang lên tiếng cộc cộc làm phiền, Quốc chẳng thèm mở mắt cũng biết ngay đằng đó là ai. Nhưng giờ bắt em ra mở cửa thì lạnh lắm, thôi thì tự giác kiếm đường mà vào. Ấy là nghĩ thế chứ mắt trước mắt sau đã thấy em lồm cồm bò dậy, khoác chăn lên người lết ra mở khoá phòng.
Người đứng ngoài là Kim Thái Hanh. Anh cầm theo cái đèn dầu mới sắm, quấn chục lớp áo chẳng khác gì Quốc nhưng khổ nỗi do trời đông trở lạnh, hai hàm răng của anh cứ đánh vào nhau lập cập. Tay chân anh cứng ngắc như đá cuội, mũi và má đỏ ửng lên còn miệng thì thở ra toàn là hơi nước.
Thế mà thấy cửa mở, ngay lập tức anh mặc kệ băng giá, nở một nụ cười thật tươi cho em xem.
- Cho anh vào với, ngoài này lạnh lắm!
- Phòng anh anh không ở, qua đây với em làm gì?
Thái Hanh tỉnh hơn ruồi, đẩy cửa bước vào, để cái đèn lên bàn học rồi quay phắt lại bế bổng em lên ném xuống giường.
- Anh trả phòng rồi.
- Mắc gì trả, ai mượn anh trả?
Anh chui luôn vào trong chăn ghép, tay vòng qua người ôm chặt em.
- Chả ai mượn cả, anh muốn thế. Anh muốn sang ở cùng với em. Sáng mai anh chuyển đồ sang nhé!
Chính Quốc biết thừa đó chỉ là một câu thông báo chứ chẳng phải hỏi han gì cho cam. Em không buồn trả lời nữa, từ từ nhắm mắt lại đi tìm Chu Công.
Lạ thay lại chẳng thấy Chu Công đâu cả, chỉ thấy Kim Thái Hanh nằm đè lên người em, đưa môi cắn mạnh lên bờ gáy thơm phức. Bàn tay anh cũng chẳng rảnh rỗi, như có ma thuật mà cởi từng lớp áo trên người em ra. Tranh tối tranh sáng, chẳng biết đường nào mà lần, nhưng quần áo em mặc càng ngày càng rơi xuống đất nhiều hơn. Người em nóng hầm hập như sốt, mồ hôi trên trán vã ra mà anh cứ dửng dưng như chẳng có chuyện gì. Cắn nát cái gáy trắng nõn, như con báo bắt được con mồi, song anh lại gặm nhấm đôi môi màu đào, yêu thương và âu yếm. Một trái đào chín mọng nước, tươm mật ngập chân răng. Quốc chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị rút cạn hơi thở vì một cái hôn sâu, bởi trước đó anh đã bắt gọn em siết trong tay hôn rất nhiều lần.
Thái Hanh điên dại đưa tay cởi luôn cái quần cuối cùng trên người em. Nhoáng cái xem qua tròng mắt thấy chỉ còn lại miếng vải lanh duy nhất, yếu ớt, thưa thớt và vô dụng, Chính Quốc khổ sở giữ nó lại, thét lên một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.
Fanfiction𖤍 𝘍𝘰𝘳𝘦𝘭𝘴𝘬𝘦𝘵 𝘵𝘦𝘢𝘮. Người viết: Phong. Người hoàn thiện: Adela, Ling, Hana, columpus. "15 tuổi, tôi - chính thức bước chân vào ngưỡng cửa trường cấp ba. Là một người từ bé đã mê đáo để mấy con côn trùng vi sinh vật, lại trót thầm thương...